41.

7.5K 462 8
                                    


41.


Đường Kiều nhờ người chụp ảnh của tiệm áo cưới chụp lại cho Đào Phi khoảnh khắc cô xinh đẹp nhất này. Theo yêu cầu cầu người ta, cô mỉm cười nhìn thẳng vào ống kính, đẹp đến độ tất cả mọi người phải tán thưởng không dứt. Nhưng không hiểu sao anh lại nghĩ, trong nụ cười của cô... lại hàm chứa đau thương.

Người chụp ảnh hỏi: "Chú rể không vào chụp cùng sao?"

Anh lắc đầu: "Thôi, thế là được rồi."

Cô vẫn hơi bất an: "Hay, hay là thôi đi..."

"Không vội đâu, cô cứ từ từ chụp."

Đào Phi hơi xấu hổ – cô đã một bó tuổi rồi, lại ngồi đây xúng xính váy cưới như thiếu nữ đôi mươi, thật đúng là... Đang định nói gì đó, đôi mắt cô thốt nhiên trợn trừng, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.

"Sao thế?" Nhìn theo ánh mắt của cô, anh xoay người lại, liền thấy một đôi nam nữ vừa bước vào tiệm áo cưới. Người đàn ông anh tuấn cao lớn, ánh mắt lãnh đạm, vẻ mặt cực kỳ cao ngạo; mà so với hắn thì người phụ nữ trang điểm tinh xảo bên cạnh lại chẳng là gì cả.

Anh vô thức nắm lấy tay cô, định tránh khỏi tầm mắt của hắn, nhưng đã không kịp rồi.

Thấy Đường Kiều, Thẩm Mộ rõ ràng là rất kinh ngạc, liền nói vài câu với người phụ nữ bên cạnh rồi đi đến chỗ anh.

Đào Phi vội trốn sau lưng anh, cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy đôi giày da sáng bóng của hắn dần dần đến gần.

"Sao em lại ở đây?"

"Đi thử áo cưới với một người bạn thôi."

Hắn lạnh nhạt liếc qua Đào Phi. Trái tim cô lập tức đập thình thịch, mạnh đến nỗi ngực cô phát đau. Cô nắm chặt lấy góc váy, thậm chí còn không có đủ dũng khí để ngước lên nhìn hắn.

Hắn vươn tay với cô, bình tĩnh nói:

"Xin chào, tôi là Thẩm Mộ."

Hắn không nhận ra cô!

Đào Phi cắn chặt môi, sự hồi hộp căng thẳng nãy giờ phút chốc biến thành một trò cười. Nói cũng phải, mười bảy năm trước cô đã là một món đồ chơi mà hắn chơi chán thì vứt, cớ gì mười bảy năm sau hắn lại nhớ cô được chứ? Trong mắt hắn, có lẽ cô chẳng khác gì những người phụ nữ dùng để giết thời gian khác cả...

Tay cô vươn ra, nhưng không chạm vào tay hắn, mà cứ run rẩy giữa không trung.

Thẩm Mộ thấy hơi lạ. Đúng lúc này, anh nói: "Kia là vị hôn thê của anh à?"

"Ừ." Hắn thờ ơ đáp.

"Cần giới thiệu một chút chứ?"

"Không cần thiết."

Anh nhìn sang người phụ nữ sắp trở thành vợ hắn kia – nụ cười hạnh phúc bên môi cô chói mắt đến thế, đối lập hoàn toàn với một Đào Phi đang chật vật bên này.

Hình như cô vừa thấy một bộ váy hợp ý mình, liền vui vẻ gọi Thẩm Mộ qua. Hắn bỏ lại một câu "Xin lỗi" rồi trở về bên cô.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcWhere stories live. Discover now