42.

8K 468 41
                                    


42.


Thẩm Ngôn phát biểu xong là đến lượt Đường Kiều lên – với tư cách là bạn thân của Thẩm Mộ.

Trên mặt anh là nụ cười lịch sự tiêu chuẩn không chê vào đâu được, nhưng trong mắt lại chẳng có ý cười nào. Anh thản nhiên đón lấy mic, ánh mắt của tất cả mọi người liền tập trung vào anh.

Chẳng có gì ở thành phố S là lọt qua được mắt những người ở đây, nhưng chẳng ai biết được người đàn ông anh tuấn nho nhã, tác phong nhanh nhẹn này là ai cả. Điều này cũng dễ hiểu thôi – Đường Kiều không sinh ra trong một danh gia vọng tộc, trong công việc cũng khá là náu mình – thường thì toàn là Triệu Lan Chi ra mặt, còn anh thì đứng đằng sau bày mưu nghĩ kế. Nhưng để có thể xuất hiện trong đám cưới của Thẩm Mộ thì nhất định không phải là kẻ tầm thường, vì vậy, nhất thời mọi người đều sinh ra hứng thú với người đàn ông mới xuất hiện này.

Đường Kiều chẳng có tâm tình nào mà chúc phúc cho cô dâu chú rể, nhưng không có nghĩa là anh không thể nói ra vài lời khách sáo dễ nghe. Anh mỉm cười, từ tốn mở miệng: "Thưa các quý ông và quý bà, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với người bạn tốt của tôi – Thẩm Mộ..."

Trong một bệnh viện cách hôn lễ chưa đến một giờ đi xe, Đào Phi nhắm mắt lại, đeo mặt nạ dưỡng khí, mồ hôi thấm đẫm cả quần áo bệnh nhân. Y tá vừa đẩy xe cáng vừa hô: "Tránh ra! Xin nhường đường một chút!"

Tất cả bệnh nhân trên hành lang đều tự động dạt sang hai bên. Thẩm Duy Thần nắm chặt tay cô, dù biết cô không nghe thấy gì nữa nhưng vẫn cố chấp nói: "Mẹ! Sắp đến phòng phẫu thuật rồi! Mẹ nhất định sẽ không sao đâu, nhất định phải kiên nhẫn!"

Dường như đã qua cả một đời, họ mới đến được phòng phẫu thuật. Y tá ngăn cậu ở ngoài: "Xin lỗi, cậu không thể vào được!"

Thẩm Duy Thần sững sờ đứng im tại chỗ, nhìn mẹ bị đẩy đi, dần dần khuất sau cánh cửa. Khi bóng hình của mẹ hoàn toàn biến mất, dường như tất cả mọi thứ đều dừng lại ở thời khắc này.

Cậu không biết mình đã đứng ở đó bao lâu, mãi cho đến khi có người đến vỗ vai cậu: "Nhóc à, đừng đứng đây nữa. Ra đằng kia chờ đi."

Thì cậu mới tỉnh lại, thất thểu đi đến ghế chờ. Cậu cắn mạnh vào tay mình, cố giữ mình tỉnh táo, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Đường Kiều.

Trong lễ đường tràn ngập nam thanh nữ tú, một bộ trang phục của bất kỳ ai đều có giá trị ngang bằng nửa năm thuốc men của Đào Phi. Giờ phút này, ánh mắt của tất cả bọn họ đều tập trung trên người Đường Kiều.

"Chúc cô dâu chú rể mãi mãi yêu thương nhau như bây giờ, thông cảm quan tâm, cùng nhau đi đến răng long đầu bạc. Chúc hai người mãi không xa rời dù xảy ra bất kỳ điều gì, mỗi giây mỗi phút đều là một khoảnh khắc tuyệt vời của tình yêu..."

Lời nói sáo rỗng thế nào mà được nói ra bởi một người đẹp trai thì sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều. Kết thúc lời phát biểu, anh liền đi xuống, vô tình liếc mắt qua Thẩm Mộ – hắn đang chăm chú nhìn anh, đôi mắt âm u, chẳng có vẻ gì là một chú rể vừa nhận được lời chúc phúc cả. Môi hắn run run, tựa như một giây sau là có thể buông tay cô dâu mà lao thẳng đến cạnh anh vậy.

[DN] [Full] Tra Công Chi Tử  _ Ti ĐạcWhere stories live. Discover now