Chương 8 Phụ Đạo Anh Văn

37 3 0
                                    

   "Em để lại số điện thoại cho tôi, khi nào nghĩ ra hình phạt tôi sẽ gọi cho em" Lăng Thiếu đặt tờ giấy cây bút xuống trước mặt Lạc Ân.

   LẠc Ân ngoan ngoãn ghi số điện thoại mình vào rồi đẩy tờ giấy về hướng anh"Đây ạ, chiều em có tiết phụ đạo em có thể đi không ạ" Lạc Ân ngẩng đầu nhìn LĂng Thiếu.

  "Được" 

 Lạc Ân đứng lên cung kính khom lưng mặt vẫn tươi cười chào anh. LẠc Ân đi đến cửa, giọng nói trầm trầm của Lăng Thiếu vang lên sau lưng cô.

 "Em đăng kí vào phụ đạo Anh VĂn cho tôi, tối nay &h có mặt ở giảng được" 

"Sao"

  Lạc Ân ngỡ ngàng, kinh ngạc. Cô về việc học vẫn học tốt đều môn, có thể nói Anh Văn  cô giỏi hơn rất nhiều cần chi phải học phụ đạo. Huống chi LẠc Ân cô là ma lười của việc học.

 "Tôi không nói lại lần thứ hai, em không đến tôi sẽ ghi em vắng mặt"Lăng Thiếu quay lưng đi về phía bàn làm việc.

 Lạc Ân ủ rủ đi ra ngoài: Tên thầy giáo đáng chết, anh tưởng đẹp là có quyền sao, tôi không muốn đi không muốn đ, đánh chết anh.Lạc Ân nghĩ trong lòng.

----------------

 "ba Thống, mẹ Mẫn con đi học đây, ba mẹ khỏi đợi con, hai người ngủ trước nhé" Lạc Ân đang ngồi trong quán mì với Vi Vi, Thanh Nhị, cô gọi điện về cho ba Thống.

  "Được, học xong về sớm" ba Thống đầu dây bên kia nói.

 " Dạ" Lạc Ân ngắt điện thoại, nằm dài trên bàn ăn.

 " Ôi, khổ quá, mình không muốn học đâu, ông thầy chết tiệt, đẹp thì đẹp nhưng đâu được quá đáng vậy" huhhuhu Lạc Ân ôm mặt la làng.

 "Ân Ân của chúng ta phải chịu khổ rồi" Vi Vi ngồi bên cạnh cười cười xoa tóc LẠc ÂN.

  " Ông thầy đáng chết, tên LĂng Thiếu đáng chết, tôi sẽ giết anh, tôi sẽ an sạch anh, Lăng Thiếu anh nghĩ anh là thầy rồi bắt học sinh mình làm những gì mình muốn sao, nhiều người như thế, tại sao là tôi, Lăng Thiếu tôi sẽ bâm anh thành trăm miếng, cho bò ăn, Lăng Thiếu" LẠc Ân tuôn một trào văn mắng Lăng Thiếu.

  Lúc này cô thấy Vi Vi bên cạnh khều vào khủy tay mình,  ngẩng mặt lên đập vào mắt cô khuôn mặt tuấn tú của Lăng Thiếu, LẠc Ân giật nảy mình, ngả về sau, Lăng Thiếu nhanh nhẹn đỡ lấy Lạc Ân, cả xương sống cô lạnh lạnh. Trong lòng bất an, có tai họa chuẩn bị gián xuống.

  Lăng Thiếu đỡ Lạc Ân ngồi lại đàn hoàn, anh nhìn vào mắt Lạc Ân"Em mắng tôi" con ngươi đen thấu hốc mắt có tia lửa hừng cháy của anh.

  Lạc Ân vội lắc đầu" Không, đâu có" Lạc Ân run run nhìn anh.

  "Còn 15 phút nữa đến giờ sao em còn ở đây" Lăng Thiếu chau mày nhìn cô.

  "Em ăn"

 "Giờ còn ăn, nếu không tới đúng giờ tôi sẽ cho em đứng hành lang"

 "Không, em sẽ đến ngay" Lạc Ân vội vàng đứng dậy đi.

 Lúc này, Vi Vi, Thanh Nhị bị nhan sắc anh tú, quyến rũ của Lăng Thiếu mê hoặc, đến Lạc Ân đứng lên đi hai người mói bị thường trở lại, đồng thanh chào" Chào thầy", Lăng Thiếu gật đầu rồi đi về phía Lạc Ân.

Yêu anh từ lúc người đời truyền miệng.Where stories live. Discover now