Đệ 5 chương

2.7K 157 4
                                    

Tự thấy mình ngập ngừng quá lâu, Tô Nhan đành phải tùy tiện nói ra tên vài quyển sách, đa số là sách các hoàng tử thế tử thường đọc, ngược lại cũng là nói bừa cho xong.

Âu Dương Lam lại cao hứng hỏi thêm một câu, Tô Nhan liền trả lời, trong thân thể của hắn đã sớm là Tô Nhan hai mươi ba tuổi, thừa sức đối phó với Âu Dương Lam mười sáu tuổi, cho nên một hỏi một đáp đều rất trôi chảy, thời gian khi hai người câu được câu không dần dần trôi qua, thẳng đến khi thân ảnh Hoa Lân lần nữa xuất hiện ở cửa phòng, Tô Nhan mới giật mình một buổi sáng liền trôi qua nhanh như vậy.

Thời điểm Hoa Lân tiến vào, thấy hai người trong phòng đang ngồi vừa lúc đứng lên, trên mặt không khỏi cười cười, "Thiếu gia, dùng bữa."

Âu Dương Lam miễn cưỡng lên tiếng, đem sách một lần nữa để lên trên bàn.

Hoa Lân chỉ đạo hạ nhân tới thu dọn mặt bàn, Tô Nhan lại nhanh nhảu cầm sách trên bàn đi, Âu Dương Lam cùng tổng quản đại nhân đồng thời ghé mắt nhìn sang, trong mắt chứa đựng chút nghi hoặc nhìn hắn, Tô Nhan trong lòng hối hận bản thân nhiều chuyện, mở miệng giải thích: "Nếu trên trang sách bị dính dầu mỡ khi đọc sẽ làm mất đi ý cảnh."

Âu Dương Lam khẽ gật đầu, coi như là đồng ý lời nói của hắn.

Mặt bàn được hạ nhân lau dọn sạch sẽ, thức ăn đặc biệt được mang lên bàn, mười mấy cái chén đĩa tinh xảo chiếm hết diện tích bàn tròn, Âu Dương Lam ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn những món ăn trước mắt nhíu chặt lông mày, Hoa Lân biết tỏng trong lòng hắn nghĩ gì, lập tức lớn tiếng dọa người: "Mấy món này đều được làm theo chỉ thị của thái y, nhiều ít gì cũng ăn một chút." Nói xong vươn tay bưng chén canh nóng hổi đậm đà đặt trước mặt Âu Dương Lam, "Đây là canh bổ, uống khi còn nóng mới tốt, đừng làm cho Nhị hoàng tử lo lắng."

Âu Dương Lam do dự một chút, sau đó cầm lấy thìa vàng từng thìa từng thìa húp canh.

Tô Nhan đứng trong góc nhỏ, cảm thấy trong lòng như bị người đánh cho một quyền, cảm thấy hoảng loạn.

Âu Dương Lam thật tình, hắn chưa bao giờ hoài nghi.

Hôm nay, sự thật là lại cho hắn bắt đầu dao động, tựa như một tòa núi đồ sộ, từ dưới chân mới vừa truyền đến từng đợt lắc lư, sau đó liền ầm ầm sụp đổ, một ngọn núi cứ như vậy đổ ập xuống, đều đè hết lên trên người, làm cho hắn không thể cử động được.

Sắc mặt của hắn lập tức trở nên tái nhợt, ánh mắt có chút rã rời, không biết là đang nhìn nơi nào, bờ môi có chút run rẩy, hai tay từ đầu đến cuối lại nắm chặt thành quyền, tựa như tất cả khí lực toàn thân đều dồn vào chỗ này, chỉ cần buông tay ra, thân thể sẽ ngã ập xuống.

Hoa Lân quay đầu, thấy bộ dạng này của hắn, không khỏi hoảng sợ: "Tô Nhan, có phải ngươi không thoải mái hay không?"

Âu Dương Lam đang húp canh cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, Tô Nhan lắc đầu, thanh âm như muỗi kêu, "Đa tạ Hoa tổng quản lo lắng, ta không sao."

"Dẫn hắn đi nghỉ ngơi đi." Âu Dương Lam buông thìa, cau mày nhìn hắn, nhưng lại nói với Hoa Lân.

Vì vậy Hoa Lân liền đi qua đỡ hắn đi ra ngoài, trong phòng có lò sưởi cảm giác không thấy lạnh, vừa ra khỏi cửa, rét lạnh thấu xương lập tức ập đến, Tô Nhan vì rét lạnh mà rùng mình một cái, tỉnh táo hơn một chút ít, nghe thấy thanh âm của Hoa Lân bên cạnh: "Người đừng thấy Lục hoàng tử một bộ lạnh như băng như vậy, nhưng thật ra là người rất ôn nhu, đối xử với hạ nhân cũng tốt, ngươi tận lực đi theo y, mặc dù không dám cam đoan thăng quan phát tài, nhưng chắc chắn cả đời không cần phải lo miếng cơm manh áo."

[Đam mỹ] Tạc Niên - Tố Phi Liễu (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ