Đệ 9 chương

2.2K 131 10
                                    

Tô Nhan cười một tiếng, cúi đầu nhìn hai tay mình đặt trên đầu gối, "Lục hoàng tử quá khen, Tô Nhan cùng Tam hoàng tử bất quá chỉ mới gặp nhau vài lần, là Tam hoàng tử khách khí mà thôi."

Âu Dương Khâm du diêm bất tiến là chỉ Âu Dương Khâm tại hoàng cung thuộc một ngọn cờ riêng, không thiên về bất cứ hướng nào, chỉ toàn tâm toàn ý làm một hoàng tử không quyền không thế không dã tâm, hiển nhiên có người muốn mượn sức của hắn, nhưng đều bị từ chối không chút khách khí.

Nghe vậy, sắc mặt Âu Dương Lam có chút bất ngờ, thấy Âu Dương Khâm đã đi tới, liền đem chủ đề này dừng lại.

Đợi đến khi Âu Dương Khâm cũng ngồi xuống, Âu Dương Lam liền đi thẳng vào vấn đề nói: "Ngươi chủ động yêu cầu phụ hoàng tước bỏ thân phận hoàng tử của ngươi, là có ý định làm gì?"

Khuôn mặt Âu Dương Khâm lộ ra một tia xấu hổ, sau đó mới chậm rãi nói: "Ta tìm được người muốn cùng cả đời rồi."

Tô Nhan thấy được thần sắc của hắn lúc nói chuyện, không khỏi có chút kinh ngạc, xem ra Âu Dương Khâm đối với Tiêu Tuyệt là thật sự nghiêm túc.

Hai đầu lông mày Âu Dương Lam hơi nhíu lại, hỏi: "Là tiểu thư nhà ai? Nếu thật sự thích nàng không thể bảo phụ hoàng chỉ hôn cho được sao? Vì sao phải từ bỏ thân phận hoàng tử?"

Không nghĩ cũng biết, biểu tình Âu Dương Khâm sau khi nghe nói như thế khẳng định là một mạt phong cảnh đặc sắc, Tô Nhan thấy thần sắc khó xử trên mặt hắn, trong lòng thay hắn mặc niệm vài câu, sau đó lại nghe thấy Âu Dương Khâm giống như đánh cược tất cả mà nói ra: "Ta đã yêu một nam nhân"

Thanh âm kia rõ ràng rất nhẹ, lại giống như một đạo sấm sét trực tiếp đánh xuống xà trần của cung điện, chén trà trong tay Âu Dương Lam va chạm với mặt bàn hoa lệ, lập tức vỡ thành hai nửa, lá trà mềm mại cùng màu nước trà vàng nhạt hòa cùng với vài tia máu tươi đỏ thẫm, quả thật nhức mắt.

Tô Nhan trông thấy máu trên tay Âu Dương Lam từng giọt rơi xuống, bản thân y lại giống như không hề phát giác, chỉ là đôi mắt vẫn trầm xuống, thanh âm như cuốn theo cả gió lạnh ngoài cửa có thể phá vỡ tất cả sức lực: "Âu Dương Khâm, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không!"

Y liền mang cả tên cả họ của Tam ca mình ra gọi như vậy quả thật là đại nghịch bất đạo, nhưng mà giờ phút này lại không ai dám lên tiếng, ngay cả đám người tỳ nữ hạ nhân hầu hạ đứng trong góc đại sảnh kia cũng đều ăn ý cúi đầu xuống, cố gắng làm cho bản thân trở thành một vật thể không tồn tại.

Âu Dương Khâm giống như đặc biệt sợ người Lục đệ này, bị thanh âm câu kia như sét đánh ngang tai dọa cho sửng sốt, sau đó rất nhỏ giọng nói: "Ta thực sự rất thích hắn."

"Hắn là ai?" Lời Âu Dương Lam nói mà cứ như là từ kẽ răng đi ra vậy.

Âu Dương Khâm giật mình, trong mắt hiện lên thần sắc kinh sợ, "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta hỏi ngươi hắn là ai?" Âu Dương Lam đứng dậy, từng bước đi đến chỗ Tam ca mình, biểu tình trên mặt mười phần đáng sợ, lộ ra gương mặt phong hoa tuyết nguyệt kia, nhưng hàn ý lại từ đáy lòng một đường xông tới, Âu Dương Khâm nuốt nuốt nước miếng, mặc dù sợ hãi lại vẫn giữ lập trường kiên định: "Ta thích hắn liên quan gì đến hắn, ngươi đừng làm tổn thương hắn!"

[Đam mỹ] Tạc Niên - Tố Phi Liễu (Drop)Where stories live. Discover now