Là anh sao....?

7.4K 147 6
                                    

Sau khi nghe cô nói vậy ,Vũ ngẩn người chạy ập đến chỗ Lệ Ái nắm chặt vai cô nói:
- Ái. Ái em còn nhớ anh ko ?
- Anh là ai thì sao tôi biết được,hỏi j kì vậy?
- Anh.... Vũ... Lăng Thiên Vũ đây mà em nhớ chứ?
-Vũ ...Lăng Thiên Vũ.... lệ ái nhắc đi nhắc lại cái tên đó
Bông trong đầu cô nhớ ra cái j đó Vũ ...ko lẽ là anh ấy....Nhưng
-Xin lỗi ,có lẽ tôi ko biết anh.Có thể tôi sẽ cố gắng nhớ! Mong anh tha thứ
-Được ..tôi mong em nhớ ra ,mọi chuyện,.....mọi chuyện của chúng ta....!
-mong anh tha thứ cho tôi
Bỗng giọng lạnh của Tuyết Anh vang lên:
-Hai người xem chúng tôi là ko khí thì phải!Nghe vậy lệ ái quay phắt đến chỗ cô
-Tuyết Anh xinh đẹp,mk ko cố ý đâu chỉ tại anh ta thôi!
-À! Thế là Lăng thiếu định 'dụ dỗ' bj tôi thì phải....?
-Chắc cô có j nhầm lẫn ơ đây thì phải ?
-Thôi  !Tiểu Anh ngồi đây nhanh lên!
The là tất cả giải tán ai về chỗ người ấy
-Em nói ngày mai cô ta về ?
-Cô ta...anh nói vậy mà nghe được ư!
-Đối với anh cô ta là một người ko đáng có trên đời này!
-Tại sao ?
-Em biết mà ..
Lúc này giọng Lăng Khiên vang lên:
-Dến bây h anh em các người coi chúng tôi là ko khí đấy
-Sorry..sorry bj hiền
Anh ko nói j chỉ hừ lạnh một cái ,rồi quay sang cô:
- Tuyết Anh hay để tôi đưa em về?
-Ko cần tôi tự về được
-Nhưng tôi muốn đưa em về !
-Với tư cách j?
- Ko cần tư cách..
- nhưng tôi phải đi về cùng bạn.
- Ko sao !cô ta có hai người kia lo rồi.nói xong anh kéo cô ra ngoài khiến cô ngạc nhiên chỉ biết đi theo...
Trên đường anh lái xe một cách khá chậm khiến cô rất bực
- Anh ko thể đi nhanh hơn được sao?
- Ko !
- Anh.....
Thấy cô ko nói j anh liền quay sang cô ,đập vào mắt anh là hình ảnh cô đang ngủ.
Lúc này cô ko còn vẻ mặt lạnh lùng thường ngày ,thay vào đó là hình ảnh nhu mì ,hiền từ như một thiên thần đang ngủ và anh càng yêu cô hơn.
Anh liền đưa cô về ngay nhà anh chứ ko phải nhà cô .
Về đến biệt thự Ưng Lâu , anh bước xuống xe thì mọi người trong nhà chạy ra.
- Cậu chủ! Người đã về.Anh ko nói j đi sang bên kia xe ,mở cửa nhấc bổng cô lên bước ngay vào nhà.Mọi người ko nói j vì đang rất bất động ,họ ngạc nhiên vì cậu chủ của họ chưa bao giờ dẫn phụ nữ về nhà, mà giờ....ko sao chắc cậu chủ đã chúng tiếng sét ái tình rồi .Và chắc chắn cô ấy chính là Nữ chủ nhân tương lai của Vương gia đây ma
Còn về anh ,đặt cô vào giường mk,anh vào ngay nhà tắm để tắm rửa .30 phút sau anh bước ra với chiếc áo choàng tắm,trên đầu còn ướt để một số giọt nước rơi xuống khuôn mặt hoàn mĩ của anh khiến anh càng yêu nghiệt hơn,.Vẫn như vậy anh bước đến đầu giường lấy đt gọi cho quản gia Liên:
- Trong 2 phút lên ngay đây
Một lúc sau ,có tiếng gõ cửa vang lên:
-Vào đi cửa ko khoá!
Người phũ nữ bước vào ,nhìn sơ cũng biết người đó hơn 50 tuổi
-Cậu chủ gọi j ạ.Anh ko nói j chỉ đưa cho bà một chiếc áo sơ mi của anh nói
-Thay đồ cho cô ấy
- Dạ
Sau 15 phút bà bước ra ,chào anh rồi đi xuống.Anh liền bước và  ngồi  lên giường ,anh hoàn thành nốt đóng văn kiện ở tập đoàn.Hơn tiếng sau ,anh mới bỏ máy tính ra và ôm cô vào lòng ngủ.
Sáng hôm sau:
Anh dậy ,với tay lấy cái đt ra xem ,đã 8 h 15 đây là lần đầu tiên ngũ nhiều như vậy.Từ trước anh rất hay bị mất ngủ.Quay sang cô ,thấy cô vẫn ngủ ngon lành khiến anh cảm thấy thời gian ngừng trôi vậy.Anh muốn thế này mãi mãi.Thấy cô có dấu hiệu tỉnh dậy anh bè giả vờ ngủ thêm
Còn cô khi dậy với nhìn quanh phòng'đây ko phải phòng mk mà' bèn quay sang bên kia ,thấy gương mặt anh đang ngủ.Cô mới tới gần gương mặt đó ,cô phải công nhận một điều răng gương mặt anh đẹp như tượng tạc vậy.Cô đưa tay lên sờ từ trán. Xuống đến mắt ,mũi rồi dừng lại môi cô nói là làm, cô đưa môi mk xuống môi anh ,khiến anh giật mk ,mở to mắt ra khiến cô giật mk định ngửng dậy nhưng anh đã nhanh hơn lấy tay giữ gáy cô lại khiến cô ko thể trốn thoát.Hôn xong hai người bỏ nhau ra.Giờ mặt cô ko khác j quả cà chua ,khiến anh bật cười:
-Ko ngờ Nữ hoàng lạnh lùng của giới kinh doanh cũng biết đỏ mặt!
-Anh ...thật vô liêm sỉ ,sao anh dám hôn tôi chứ
-Ai hôn ai chứ ,là em hôn anh trước mà!
-Ko cãi nữa , a!sao anh ko đưa tôi về
-ako nhớ nhà
-Mấy h rồi?
-8 h 27 em đi đâu an
-Cái j ?anh nhanh mặc quần áo rồi ra sân bay với tôi
-Để làm j?
-Nhanh lên ko tôi chết đó
Bước xuống giường cô mới nhận ra bộ đồ cô mặc ko phải bộ đò hôm qua:
-Hôm qua ai thay cho tôi
-Ở đây chỉ có anh và em ,ko là anh thì ai
-Chết tiệt! Anh thấy hết rồi đúng ko !
-Tất nhiên!
-Ko cãi với anh ta đi thay đồ
-Quần áo phụ nữ đầy trong tủ anh em cứ việc lấy
-Tôi ko thích mặc chung đò với người con gái khác ,thật bẩn!
-Đồ mới ,sáng anh bảo người đem đến ,em ko phải lo ,anh ko để người phụ nữ của mk mặc đồ cũ đâu
Ko hiểu sao nghe đến đây cô có cảm giác ấm áp
Thay đồ xong cô cùng anh xuống nhà.thì bà quản gia đi ra
- Chào cậu chủ ,chào phu nhân ,
-Bác ko cần gọi con như vậy ,gọi là tiểu Anh được rồi
- Dạ .
-Ta ra sân bay thôi
Thật ra người cô đợi chính là vị hôn thê mà anh trai cô ghét ,nhưng chị ấy rất tốt,chứ ko xấu như anh trai cô nghĩ.Chẳng qua .......
À mà thôi chương sau tg nói típ🌺🌺🌺👌🏻🌺😀😀😁😁😂😂😊😊🙃🙃🙃😃😆🤣😉💋👩🏼💍💅🏻👮🏻👩🏻‍🎤🙇🏼❤️💙💛💜💚🖤💖💓💘❣️💕💗💝💝🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳💏💑

Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ