Huyết Phượng Ngọc

6.7K 149 7
                                    

Hai người có thể cảm nhận được sự lãnh lùng của nhau.Nhưng sự tò mò cũng dần ẩn xuống trong đôi mắt họ
- Xin lỗi.Hai người cùng nói
Đang định xem như ko có j thì bà ta nhìn thấy sợi dây chuyền trên cổ cô thì ko khỏi ngạc nhiên
- Huyết Phượng Ngọc xem ra cô cũng đeo nó rồi?Bà ta nói giọng lanh tanh
- Huyết Phượng Ngọc ......?cô nói với giọng khó hiểu
- Đó là sợi dây chuyền trên cổ cô.Sợi dây chuyền đó tượng trưng cho người phụ nữ quyền lực ơn bên chủ nhân tương lai của Vương gia.Cô đeo nó thì vận mệnh làm Nữ chủ nhân Vương Gia của cô sẽ ko tránh khỏi
- Sao,bà biết được...?Cô đáp lại với giọng lạnh hơn bà ta
- Tôi chỉ là một người quan tâm đến Vương Gia thôi,.bà ta nói rồi quay gót bước đi.
- Đứng lại.Cô ko. Biết cô làm sao nhưng cô cảm thấy bà ta có cái j đó ko ổn.Đi đến gần bà ta cô vung một quyền thật nhanh vào người đối phương ,nhưng bà ta rất nhanh tránh được
Cả hai người đều nhìn đối phương bằng con mắt khác vì họ biết cả hai người đều có võ thuật cao.Hai người cứ xông vào đánh khiến mọi người tò mò xem.Hai người phụ nữ đánh nhau cứ như đóng phim vậy,.Đánh được một hồi cô dùng tay lấy chiếc phi tiêu ở dưới đế giày phi thẳng đến chỗ bà ta.Bà ta đương nhiên là tránh được,bèn với tay lấy chiếc dĩa kẻ trên bàn ăn phi nhanh đến chỗ cô,dù bà ta biết là cô né được nhưng có một bàn tay đặt nhanh lên eo cô ,rồi tay kia nhanh chóng bắt lấy chiếc dĩa đang phi tới .Và người đó đương nhiên là anh .Anh thấy chỗ nhà vệ sinh ồn bèn ra xem .Ai ngờ khi anh ra thấy hai người này đánh nhau ghê như vậy
- Hai người đánh xong chưa .Anh nói với giọng lạnh băng
Hai người mới nhìn nhau nói
-Chưa.....,!
Anh chán nản nhìn hai người trước mặt ,xong rồi lại quay sang bà ta
- Mẹ lại nghịch nữa a ?Những lời nói anh nói ra khiến cô bất động tại chỗ
-Cái j ?Đó là .....là mẹ ....mẹ anh sao?
-Uk đây là  mẹ anh!Nghe anh nói vậy ,cô hất tay anh xuống rồi đi đến chỗ bà ta
-Bác gái cháu xin lỗi vì đã đánh bác ,mong bác tha thứ!Cô nói với giọng xấu hổ
-Ha ha ko có j ?Đừng gọi ta là bác gái gọi là mẹ là được rồi ,sắp là cùng một nhà rồi mà!Bà ấy nói với giọng nhẹ nhàng khác hẳn lúc nãy khiến cô có chút......
-Dạ ...mẹ ạ?
-Uk đúng vậy từ bây giờ con hãy gọi ta là mẹ !
cô đơ luôn ,từ mẹ ạ cô nói là muốn hỏi chứ ko phải kêu bà ấy là mẹ
Anh thấy vậy ,bèn nói giúp cô
-Mẹ à!đừng trêu cô ấy nữa cô ấy ngại
-Con là con của mẹ mà dám bảo vệ Tuyết Anh ư?Bà ta nói giọng ủy khuất nhưng anh biết trong sự ủy khuất ấy ko đơn giản là vậy
-Bác biết tên con an!
- Đương nhiên !Nữ hoàng kinh tế của Bạch Đạo ai mà ko biết!Đã thế con còn là con dâu tương lai của ta ,sao ta ko biết đc.Bà ấy nói một cách tự hào nhưng mặt cô đã xuất hiện vài vạch đen.....
-Dạ ,chắc bác có j nhầm ạ ,cháu và con trai bác ko có j đâu ai ?
- Cái j mà ko có j ,em dám nói thế sao!?Cái giọng lạnh lung của anh vang lên khiến cô có chút lo .....
-Thôi con xin phép mọi người con ra ngoài trc .Khi nghe anh nói vậy cô có chút hơi hoảng,mà chính cô cũng chẳng biết làm sao.
-Ko cho em đi ơ đây cùng anh ,anh đưa em đi giới thiệu với mọi người .Anh bá đạo nói,còn cô thì ngạc nhiên,ở đây ai chẳng biết cô
( Haiz ......chị ơi người ta gt chị là vk của anh ấy chứ ko phải là gt tên tuổi cj)
-ko đi ,anh mà động vào tôi tôi sẽ .......
-Em sẽ làm j ,nói tiếp đi tôi đang nghe .......anh vừa nói với đôi mắt sát khí khiến cô giật mk.Bỗng có tiếng người ngách vang lên
-Thì ra đây là cháu nội của Lãnh Hàn Minh Duy sao,được...... rất được.....
Giọng của người ấy vang lên khiến cô chú ý.Ông ta được một người tầm 40 tuổi đi sau,nhìn mặt ông ta cô đoàn ông ta hơn 80 tuổi.Nhưng tà khí trên người ông ta khiến cô cảm thấy giống ai đó
-Cho hỏi ông là ai ,mà biết tên cháu.....?
-À ta là......ông ta đang nói thì bị giọng của anh chen vào
-Ông ấy là Vương Phong Du ông nội anh ,người đi sau là ba anh Vương Hoàng....còn người vừa nãy em đánh nhau là mẹ anh Hoàng Thiên Diệp.anh nói câu cuối cùng cũng là lúc cô đẫm vào chân anh một cái
-Cái j mà đánh nhau ,phải gọi là giao lưu.cô nói nhỏ nhưng đủ làm anh nghe thây
Anh ko nói j chỉ mỉm cười
-Thôi mọi người cứ ơn đây con ra tiếp khách.Anh nói tiện thể kéo cô đi luôn

Lúc anh đưa cô đi cũng là lúc mọi người bàn tán
- Bố à con nghĩ Vương gia mk đã có vận may rồi,con bé Tuyết Anh yếu rất hợp làm Nữ chủ nhân tương lai của Vương gia.nhưng thằng cháu mk,...con sợ nó ko biết yêu.Giọng bà Diệp vang lên
-Đúng vậy có lẽ lần này con ta biết chọn đúng người rồi.Ông Hoàng vùa vuốt tóc vk vứa nói
-Nhưng con bé ấy chưa đủ bản lĩnh,ta cần con bé ấy phải quên đi nỗi buồn ngày đó
-Dạ ,con tin Vương Lăng Khiên nhà ta có thể làm con bé ấy quên đi nỗ buồn

( Chương sau mk sẽ bù nha ,chương này có vẻ ko đc dài👌🏻)

Cô vợ xinh đẹp của bá chủ Hắc ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ