chapter 1 : blinding the north

821 97 8
                                    



Trên bờ biển, ngôi nhà nhỏ nép mình giữa hai đụn cát, với một cậu trai ngày ngày đợi chờ.

Trên bờ biển, ngôi nhà nhỏ nép mình giữa hai đụn cát, với một cậu trai có nụ cười được làm từ ánh mặt trời, và đôi mắt được làm từ hàng triệu triệu mảnh nhỏ những vì sao. Cậu sống ở đó, ngày ngày mong ngóng.

Trên bờ biển, có một ngôi nhà nhỏ. Một cậu trai sống ở đó. Tháng năm đằng đẵng trôi, cậu cũng lớn dần, và cả nỗi cô đơn trong cậu. Cậu trai được sinh ra từ nắng cùng những gì còn sót lại của những vì sao rơi. Và, cậu đợi.

____

Hoseok không nhớ mình đã chết thế nào. Nhưng cậu lại nhớ rất nhiều thứ khác. Về cái ngày cậu sinh ra từ một đám mây bụi, về khoảng thời gian trước đó, khi cậu còn cháy cuồng nhiệt và sáng rỡ, nhảy nhót trên nền trời đêm, vẫy tay chào và nói lời tạm biệt với những nàng sao băng lướt qua. Cậu cũng nhớ khoảng thời gian sau, khi mà tất cả những gì còn lại là hàng triệu hạt nhỏ li ti từ một ngôi sao đong đầy trong đôi mắt cậu, và hàng ngàn kiếp người mà cậu phải trải qua. Tuy vậy, cậu vẫn không thể nhớ được lí do thực sự khiến cậu phải chết. Hoseok biết tại sao cậu làm vậy, cậu biết, tới cuối cùng thì đó vẫn là lựa chọn của cậu, nhưng còn cả tá những mảnh ghép khác mà cậu hiểu cậu sẽ không bao giờ ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh cho được.

Kiếp này, Hoseok hai mươi hai tuổi. Cậu sống trong một ngôi nhà gỗ với màu sơn xanh đã phai dần theo thời gian. Âm thanh những ngọn sóng dịu dàng vỗ vào bờ lấp đầy khoảng không gian của cậu, khi mà hầu hết cả ngày cậu chỉ dành cho việc lang thang trên bờ cát trắng để kiếm tìm kho báu – những hòn đá nhỏ trơn mượt, những vỏ sò bị đánh dạt vào từ đại dương bao la. Chúng có thể đem cho cậu vài đồng bạc lẻ nếu mang ra khu chợ ở thị trấn bên cạnh rao bán. Mỗi khi có cơn gió nào đó thoảng qua, những chiếc chuông gió làm từ vài cây sáo cũ cùng đống vỏ sò cậu nhặt nhạnh được lại khẽ đung đưa. Cái tiếng leng keng vui tai hòa lẫn cùng tiếng gào của ngọn sóng đã tạo nên thứ âm thanh bao trùm suốt những năm tháng Hoseok sống trên đời.

Hoseok đều đặn ghé thị trấn vào mỗi chủ nhật. Cậu bán cho Seokjin mấy thứ cậu tự làm được, và rồi anh ta sẽ bán lại chúng cho người khác như là đồ lưu niệm vậy. Ừ thì, đấy cũng là công việc chính của anh ta kia mà. Anh ta còn có hẳn một cửa hàng lưu niệm ở trung tâm thị trấn nữa. Sau đó, bằng số tiền mà cậu kiếm được khi bán mấy thứ kia, cậu sẽ đi tới cửa hàng tạp hóa nhỏ của Yoongi và mua một vài đồ nhu yếu phẩm. Cả hai người họ đều vô cùng thân thiện. Họ thường hỏi cậu có khỏe hay không mỗi khi gặp. Nếu như là Hoseok của mười kiếp trước, hẳn rằng cậu sẽ chẳng ngần ngại mà ngồi xuống đâu, rồi kể lể cho họ mọi thứ. Nhưng Hoseok của kiếp này trầm lặng hơn, nhỏ bé hơn, là sự trộn lẫn của một trái tim nặng trĩu, và sự cô đơn ngăn bước cậu tiến tới gần họ.

Cậu chàng Taehyung ở thư viện luôn mỉm cười chào rồi đưa cho Hoseok một quyển sách để đọc – nhưng chưa bao giờ là sách khoa học viễn tưởng như được yêu cầu, và Jungkook cùng Jimin ở tiệm bánh sẽ luôn giữ cho cậu một hộp bánh xốp thơm mềm khi cậu còn đang bận bịu với vài thứ linh tinh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Sep 14, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Trans][Namseok] Blinding the North.Where stories live. Discover now