Ác mộng và Lời hứa [A Ginkagu Fanfiction]

197 2 1
                                    

Một oneshot nhẹ nhàng về Ginkagu ship (╯°□°)╯︵ ┻━┻. (Mặc dù thực chất nói về Gin nhiều hơn)

Fanfic đầu tay của chế, sơ suất mong các thím bỏ quá cho !

  ***************  

Bầu trời xám xịt u ám, mây đen dày đặc cuộn thành từng đám, nặng nề bao phủ không để lọt một tia sáng nào. Gió rít u u, cuốn theo cát bụi mù mịt, không mạnh không nhẹ đập vào chân, lòng bàn tay, lên má và mắt hắn.

Hắn đứng đó bất động, chiến phục trên người bừa bộn và bẩn, đã ố màu của đất cát, toàn thân loang lổ những mảng đỏ thẫm đã khô cứng. Mái tóc bạc lòa xòa trước trán, thấp thoáng đan xen vài mảng màu đỏ lẫn mùi tanh của máu.

Mắt hắn dán vào người trước mặt, đang quì gối quay lưng về phía hắn, tay và thân mình bị trói chặt bởi những sợi thừng chắc chắn, hai bên là hai tên lính đứng gác, mặc y phục màu đen, tay cầm quyền trượng.

Dù y đã làm gì, những kẻ bắt được y hẳn là không muốn cho y cơ hội thoát thân.

Không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió rít u u và tiếng lọc cọc va chạm của vòng sắt gắn trên những chiếc quyền trượng.

"Shouyou... "

Một thanh âm trầm đục u ám của người đàn ông vang lên, phá vỡ bầu không khí tịch mịch.

"Sẽ thế nào? Liệu những học trò của ngươi sẽ chọn cách chết tại đây cùng với ngươi..." Người đàn ông dừng lại một lúc rồi tiếp tục, trong giọng nói dường như có vài phần tiêu trầm, "Hay... sẽ chọn cách tự tay giết ngươi để đổi lấy mạng sống cho mình?"

Tim hắn thịch mạnh một cái. Hắn không cần quay lại, cũng có thể cảm nhận được ánh mắt sửng sốt đầy căm phẫn của đồng đội sau lưng, một người áo đen, một người áo xanh, đang bị trói, thân thể bê bết máu nằm trên đất.

Hắn trầm mặc cúi gằm nhìn mặt đất, lấy hết sức lực đè nén ngụm máu sục sôi đang trào ngược trong huyết quản và cảm giác buồn nôn khi giọng của người đàn ông kia cất lên.

Siết chặt thanh kiếm trong tay, mái tóc bạc lòa xòa che đi đôi mắt đỏ đang tối dần của hắn, hắn chầm chậm, chầm chậm bước về phía trước.

Người thiếu niên áo đen, không còn sót lại một tia tỉnh táo nào, điên cuồng vùng vẫy trong tuyệt vọng, mắt dán vào từng bước chân của hắn, gào lên đau đớn:

"Không! Gintoki! Dừng lại đi!"

Hắn không dừng lại, cũng không trả lời. Mắt hắn nhòe đi, thứ duy nhất hắn nhìn được rõ ràng chỉ là tấm lưng mảnh khảnh của người trước mặt, tấm áo ghi nhạt thanh nhã, mái tóc dài màu lúa mỳ rủ trên vai khẽ lay động, không vướng bụi, cũng không nhuốm máu, chỉ sáng lên một vùng bình yên khôn tả.

Hắn ngạc nhiên với chính bản thân mình, thứ gì đã khiến hắn có thể giữ vững bước chân bước tới tận đây mà không ngã gục xuống?

Tiếng gào khóc van xin của thiếu niên áo đen phía sau như đang cào xé linh hồn hắn.

"Gintoki! Dừng lại đi... Làm ơn...!

GINTAMA FANFICTION by TeresaWhere stories live. Discover now