Nước mắt của ác quỷ (1) [A GinHiji Fanfiction]

124 2 0
                                    

Note ~~ Chỉ mượn tên và ngoại hình của nhân vật, bối cảnh và tính cách đã thay đổi 180*, không liên quan gì tới bản gốc ~~

***************

"Em với ta... hãy làm một cuộc giao dịch đi?"

Hijikata từ từ mở mắt, uể oải nhìn bóng của những song cửa sổ nương theo ánh trăng mờ nhạt in lên bàn gỗ, thuận tay vuốt vuốt tóc mái dài thượt che phủ cả tầm mắt. Hình như y vừa thiếp đi một lúc, mới tỉnh giấc, đèn cầy trên bàn đã cháy mất phân nửa.

Y đảo mắt nhìn quanh gian phòng gỗ thanh nhã, thở dài, hơi thở nóng ấm vừa thoát ra lập tức hóa thành một làn khói mỏng. Nơi đây là Dị Giới, cho nên quanh năm đều lạnh lẽo.

Y thầm đếm từng ngày, tự hỏi bản thân đã ở đây bao nhiêu lâu? Hiện giờ không biết Nhân Giới là đêm hay ngày? Nóng hay lạnh? Là mùa mưa hay là mùa khô?

Từ khi bước chân đến Dị Giới, khái niệm thời gian của y đảo lộn hết cả.

Y nhớ trước đây, mỗi lần đến mùa khô, người đó đều ho rất dữ dội. Không biết hiện giờ... người đó sống có tốt không nhỉ?

"Lại đang mơ tưởng đến người đó hay sao?"

Đột nhiên từ sau lưng, giọng nói trầm khàn của một nam nhân vang lên, thanh âm còn mang một tầng châm biếm, kéo y ra khỏi những ký ức ngổn ngang.

Hijikata thoáng rùng mình, bàn tay theo bản năng siết chặt lấy thanh kiếm luôn dính với y như hình với bóng.

Giọng nói quen thuộc ấy, đã không biết đã bao nhiêu lần ám ảnh y trong ác mộng, giọng nói mà y... Căm ghét vô hạn!

Mà nam nhân nọ, dường như đã quá đỗi quen thuộc với sự căm ghét của y như thế, không nói không rằng, chỉ lặng lẽ tiến lại gần y, ngón tay thon đẹp khẽ vươn ra vuốt ve mái tóc dài đen như mực nho rủ sau tấm lưng mảnh khảnh của thiếu niên trước mặt.

"Choang" một tiếng chói tai, thanh kiếm trong tay Hijikata bất thình lình bị tuốt khỏi vỏ, lưỡi kiếm sắc bén tỏa lam quang lạnh lẽo vạch ra một ranh giới giữa y và hắn, ánh mắt ngước nhìn hắn chất chứa một cỗ phẫn nộ khó tả.

Hắn khựng lại một chút, đứng từ trên cao nhìn xuống, đôi mắt đỏ yêu dị lơ đãng quét qua y, khóe môi chợt cong lên châm chọc.

"Em đúng là không thể rời mắt khỏi ta mà!"

Hắn vừa mới tắm xong, bộ kimono kéo xuống tới ngang hông, để trần nửa thân hình tuyệt đẹp, từng cơ bắp ẩn hiện cuộn lên, bọt nước lấp lánh còn đọng lại trên mái tóc bạch kim xoăn tự nhiên, nhỏ giọt xuống cổ và vai, dưới ánh trăng lờ mờ càng làm cho hắn trở nên huyền ảo mê người.

Nam nhân nọ thật sự rất đẹp. Một vẻ quyến rũ đầy chết chóc.

Hắn chậm rãi cúi xuống, mắt đỏ đầy mê hoặc xoáy sâu lấy mi mục xanh lam trong suốt của y, đầu gát gao ghé sát vào cổ y, hơi thở đầy nam tính phả vào tai y nóng ran đầy khiêu khích.

Hijikata hít mạnh một ngụm hàn khí, đáng chết, hắn lại đùa giỡn y! Trong lòng bùng lên một cỗ lửa hận thiêu cháy cả ngục phủ ngũ tạng, thanh kiếm trong tay y lạnh lùng đổi hướng, nhằm ngực hắn mà hung hăng đâm tới, dường như chưa đủ, còn xoáy thêm một nhát.

Y nhoẻn miệng cười cay nghiệt, ngữ khí còn lạnh hơn cả băng tảng:

"Vương, ngươi nên nhìn cho kỹ, xem người trước mặt mình là ai?"

Lưỡi kiếm lạnh ngắt găm chặt vào ngực hắn, một dòng chất lỏng đỏ tươi tuôn ra xối xả, nhiễm đỏ y phục của hắn, còn bắn cả lên mặt y.

Hắn khẽ rên lên một tiếng, chân mày hơi đau đớn cau lại, tuy nhiên nét mặt không có lấy nửa điểm tức giận, cũng chẳng buồn cúi xuống xem vết thương nông sâu ra sao, trái lại đáy mắt càng thêm thâm tình, nhìn xốn thiếu niên vừa quyết tâm lấy mạng mình, nở nụ cười yếu ớt:

"Có quà cho em!"

Hắn nắm lấy bàn tay y, nhẹ nhàng đặt một thứ vào trong đó, thập phần nâng niu, như thể sợ bất cẩn một chút sẽ làm y bị thương.

Hijikata không mở miệng, gương mặt thiếu niên anh tuấn dưới ánh đèn cầy lập lòe càng thêm cứng ngắc, thực sự tiếp nhận không nổi dịu dàng của hắn.

Tay hắn lạnh ngắt, phảng phất lưu luyến bàn tay ấm áp kia không muốn rời ra, nhưng rút cục lại dứt khoát thu về, lạnh lùng rút thanh kiếm cắm trên ngực ra như rút một món đồ chơi, để lộ vết rách sâu hoắm đang bắt đầu liền miệng.

Hắn cắn răng đè ngụm máu đang trực trào ra trong cuống họng, bật cười giễu cợt:

"Chậc, ta vừa mới tắm xong đấy, em không biết kiếm chế gì hết!"

Hắn trả lại thanh kiếm cho y, rồi lảo đảo đứng dậy, phất tay áo đi ra ngoài.

Hijikata nuốt nước miếng, biểu cảm mù mờ, cúi xuống nhìn thứ hắn vừa đưa, một chiếc trâm cài tóc bằng ngọc.

Mắt y đột nhiên tối sầm lại một màn đêm âm u...

Là của người đó...

Rõ ràng hắn chỉ muốn chơi đùa với y.  

Bàn tay Hijikata run bắn lên, y bật dậy như một chiếc lò xo bị đè nén, giận dữ tung cước đá văng chiếc bàn gỗ, khiến nó va mạnh vào tường vỡ thành mấy mảnh.

Y cắn môi, ánh mắt căm phẫn khóa trên bóng lưng tái nhợt mỗi lúc một xa, run rẩy gào lớn:

"Dày vò ta như vậy đã đủ chưa? Ngươi căm ghét ta, giết ta rồi không phải hả giận hơn sao?"

Hắn ngập ngừng nghiêng đầu, lộ ra một nửa khuôn mặt âm u không thấy cảm xúc, bóng dáng dưới vầng nguyệt quang phản chiếu một tầng cô độc cao ngạo, bật cười lãnh đạm:

"Em nhầm rồi... Ta là Quỷ vương, bản chất của ác quỷ tàn khốc hơn như thế nhiều! Chết rất dễ dàng, sống không bằng chết mới là địa ngục thực sự! Em đừng quên giữa em với ta có một giao dịch, ta cho em thứ em muốn, còn em thuộcvề ta, vĩnh viễn ở bên ta!" Hắn cười lạnh, " Chừng nào ta chưa cho phép em chết, thì em tuyệt đối không được chết!"

Hắn cất bước đi, mái tóc lấp lánh ánh bạc khẽ lay động, chẳng mấy chốc thân ảnh đã biến mất trong màn đêm tịch mịch.

Hijikata siết chặt lấy cây trâm, cố gắng mở mắt nhìn về phía trước, lại chỉ thấy được một biển sương mù mênh mông. Y co quắp lại vì đau đớn, điên cuồng gào thét tên hắn:

"Arggggghhh...Khốn kiếp... Ta hận ngươi!"

"SAKATA GINTOKI!!!"

***************  

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 29, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

GINTAMA FANFICTION by TeresaWhere stories live. Discover now