Chương 1: Chuyển Trường

155 6 0
                                    


Cuộc sống của Hàn Thiên Di vẫn sẽ đơn giản như thế, bình dị như thế mà đi qua những năm tháng thanh xuân của cuộc đời nếu, hắn không xuất hiện.

Hắn đã làm đảo lộn cuộc sống của cô. Khiến thanh xuân của cô trở thành đoạn hồi ức vui có, buồn có, ngốc nghếch có và còn cả những giọt nước mắt. Bạn thân của cô đã từng hỏi: "Tại sao lại yêu cậu ta đến vậy?". Chỉ là, im lặng và im lặng. Chính Hàn Thiên Di cũng không hiểu vì sao lại dại khờ mà bất chấp tất cả để yêu người con trai kia nhiều đến thế. Dù là đau lòng cũng được. Dù là đổi lấy một nụ cười cũng được. Dù thế nào tự cô cũng cảm thấy cam lòng. Thanh xuân này là do cô chọn. Cho dù có trở thành thế nào cũng là do cô. Cô chưa từng nghĩ sẽ cảm ơn ai hay có quyền trách bất kì ai.

Yêu, vào một buổi sáng tháng 12 năm hai phổ thông cô gặp hắn. Từ ánh mắt lần đầu chạm nhau đấy, cô đã hiểu được thế nào là yêu từ lần đầu gặp gỡ. 

Hôm nay, một buổi sáng mùa đông se lạnh, ngày đầu Thiên Di đi học tại trường mới. Trường này chính là quá to và rộng đi, thực sự làm cho cô ngơ ngác không nói được gì. Tự cô cũng thấy được nó gấp đến bốn lần trường cũ cô học ở thị trấn nhỏ trước đây cô từng sống.

Cuộc sống ở trường mới này, Thiên Di biết sẽ không dễ dàng chút nào. Đây là một trường tốt nằm ở trung tâm thành phố có khá nhiều cậu ấm cô chiêu của các gia đình quyền thế đang theo học. Nhưng đấy không phải là điều cô suy nghĩ. Sẽ chẳng có gì nếu Trần Kiều Chi - cô bạn từng thân thiết của cô không phải là đang học ở đây.

Chuyển trường cũng là vì bố. Bố cô được chuyển công tác về thành phố này. Vì vậy mà cả gia đình Thiên Di cũng dọn về đây. Nhưng cô không ngờ đến, đây lại là thành phố mà gia đình Kiều Chi chuyển đến hơn một năm trước. Cuộc đời vốn vậy, có những chuyện muốn tránh nhưng lại không tránh được, dù có cố thế nào cũng không như ý ta mong muốn. Con người làm gì có được cái quyền sắp đặt cuộc sống của mình. Có những chuyện khi đã từ bỏ thì không còn muốn tiếp tục lại nữa. Nhưng nếu đã không thể trốn tránh thì chỉ còn cách duy nhất là đối mặt. Thật ra, đối mặt với những điều ta không muốn, không phải là đáng sợ như con người vẫn nghĩ. Nhiều lúc đương đầu với sự thật chính là cách giải quyết tốt nhất. Đúng vậy, cô đã từng từ bỏ, từng không còn muốn biết lý do là gì nữa, nhưng nếu ông trời đã sắp đặt cho cô gặp lại, cô sẽ không né tránh. Cho dù là Trần Kiều Chi không còn muốn làm bạn với Hàn Thiên Di cô, thì cô vẫn muốn biết tại sao năm xưa khi dời đi không nói một lời từ biệt chỉ để lại dòng tin nhắn "Chúng ta đừng làm bạn nữa. Kết thúc đi. Xin lỗi vì không thể cùng nhau đi hết bảy năm và nhiều hơn thế".

_mọi người đọc truyện nhớ để lại cmt cho mình biết ý kiến để chương sau được tốt hơn ạ. tiện thể Follow mình luôn thì càng tốt ạ ^^_



Thanh Xuân Của Tớ Từng Thích CậuWhere stories live. Discover now