Chương2: Gặp Lại

68 4 0
                                    


Thật ra gặp lại một người đã từng quan trọng rồi bỗng dưng trở thành xa lạ cũng là một chuyện tốt. Biết đâu cả hai lại có thể cùng nhau bắt đầu lại. Cùng nhau quên đi thời kí ức không vui. Nhưng có khi nào một ngày lại chợt nhận ra tất cả chỉ là "biết đâu".

***

- Giới thiệu với cả lớp đây là bạn học mới Hàn Thiên Di. Từ giờ sẽ là thành viên của lớp chúng ta. Tôi mong sẽ không có chuyện người cũ bắt nạt người mới, hay phân biệt...

Thiên Di nghe lời này của giáo viên chủ nhiệm mà thở dài. Không bắt nạt, không phân biệt mới lạ. Ở trường này một người không có địa vị như cô làm sao mà hòa đồng được.

- Xin chào. Tôi là Hàn Thiên Di. Bố tôi hiện là giáo viên một trường cấp hai ở đây. Mẹ tôi mới mở một quán ăn nhỏ rất hoan nghênh mọi người khi nào rảnh có thể ghé qua. Và mong mọi người từ giờ giúp đỡ.

Thiên Di vừa nói vừa cười thật tươi, cô cố gắng làm bản thân thoải mái hơn. Nhưng sự thật thì Thiên Di vẫn thấy trong lòng như có tảng đá đang đè nặng. "Kia là chỗ ngồi của em". Giáo viên chỉ xuống chiếc bàn gần cuối lớp. Khi Thiên Di nhìn đến người ngồi phía trên thì giật mình. Cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến đã cùng trường lại còn cùng lớp đã thế Trần Kiều Chi ngồi ngay trên cô. Nhưng chỉ là khi cô nhìn đến Kiều Chi, ánh mắt Kiều Chi liền có chút bối rối mà vội rời ra phía cửa sổ. Ánh mắt vừa chỉ mới chạm nhau ấy đã bị đối phương né tránh. Từ dự cảm trong lòng, Thiên Di biết nhất định năm xưa đã xảy ra chuyện khiến cô bạn thân của cô khi dời đi lại đột ngột đến vậy. Không lời báo trước. Không lời từ biệt. Chỉ để lại đau lòng, ngoài đau lòng thì chính là tổn thương của người ở lại.

Hàn Thiên Di bước xuống chỗ của mình. Khoảnh khắc ánh sáng bước qua Kiều Chi cô thấy bi thương vô cùng. Chẳng phải trước đây hai người các cô chính là thân thiết sao. Đi đâu cũng là có nhau. Ai gặp ủy khuất nhất định người còn lại sẽ đứng ra mà bênh vực. Vậy mà giờ chỉ là cái chào nhau của người quen cũ cũng chẳng còn. Cuộc sống này vốn dĩ đã vô tình như vậy?

Giờ nghỉ, Hàn Thiên Di lúc này chính là mệt mỏi. Cô lấy cặp ôm vào mặt rồi gục xuống bàn ngủ. Trước kia cũng vậy và giờ cũng sẽ vậy. Với cô, không có chuyện gì thì ngủ là cách tốt nhất. 

- Này!

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai Thiên Di có ý gọi dậy. Cô còn chưa được ngủ mà cứ thế này thức dậy.Thiên Di ngẩng mặt lên phải đến chục người đang đứng vây lấy cô. Họ định làm gì, bắt nạt à? Hay định bạo lực, không đúng Camera vẫn hoạt động họ không thể làm gì cô. Thiên Di đang vật lộn với đống suy nghĩ thay nhau xuất hiện trong đầu thì: "hì hì!" Mấy người này nhìn cô cười. Thiên Di ngơ ngác, mấy bà cô này làm sao vậy?

- Này, Hàn Thiên Di hả? Tên lạ mà nghe hay đấy.

- Nhìn dễ thương a~

- Bạn học, học giỏi môn gì?

- Mình là Bảo Ngọc.

- Phương Anh.

...

- Ờ..ờ..Ha.ha.. ừ! Hàn Thiên Di. Học tốt văn. Ha..ha.! Thực sự không hiểu tại sao lại vô cớ thân thiện vậy chứ Thiên Di chỉ đành biết cười trừ.

- Chắc ở trường mới còn nhiều điều bỡ ngỡ lắm phải không? Để tí tụi này dẫn đi làm quen trường a~ Cô bạn Bảo Ngọc nói.

Thiên Di mặt nghi hoặc: "Mấy cậu...?"

- À, lo tụi này bắt nặt hả? Không có đâu, thật ra mọi người trong lớp tốt lắm. Cứ yên tâm đi.

Cứ thế họ thay nhau nói rất nhiều với Thiên Di còn Thiên Di từ lúc nào đã nở nụ cười vô cùng thoải mái. Có thể đúng như mấy người kia nói. Mọi người thực sự là dễ gần.

Gần trưa, Thiên Di được Phương Anh và Bảo Ngọc dẫn đi tham quan trường. Mấy người bọn họ ghé qua căng tin ăn mấy đồ ăn vặt. Cùng nau đến sân bóng rồi lại đến bể bơi của trường mà vui vui vẻ vẻ. Cứ thế mà nói chuyện vui đùa như đã thân thiết từ lâu vậy.

- Nhìn kìa là cậu ấy. Nam thần, nam thần kìa.

(mọi người đọc truyện nhớ để lại cmt với vote cho mình để lấy động lực cho chương sau ạ. Tiện thể Follow mình luôn thì càng tốt ạ^^)

Thanh Xuân Của Tớ Từng Thích CậuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz