Chap 41

3.9K 236 94
                                    

Tặng mấy bạn nk : @HngThu434, @HeoConClover, @UynNguyen3, @kaiyuanqi_tf, @NguynTh737427

[Au: Sorry vì ra chap trễ :)]
______________________

*Tập đoàn TF*

"Sao rồi có điều tra được gì từ tên đó không?" - Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ngồi ở trong phòng làm việc của anh, nhìn Thiên Tỉ hỏi.

"Chỉ một chút, tên đó không chịu hé răng đến nửa lời" - Thiên Tỉ thở dài một hơi rồi nói.

"Thôi được rồi, cứ tạm thời giam hắn xem chúng nó sẽ làm gì tiếp theo nhưng cũng phải thật cẩn thận, tối nay anh sẽ đến Hắc Bạch một chuyến".

"Được" - Thiên Tỉ gật đầu rồi bước ra ngoài.

Khi cánh cửa đã được khép lại, Tuấn Khải mệt mỏi ngã người ra ghế dựa mắt nhắm hờ, anh cứ suy nghĩ mãi không biết lần này sẽ là ai? Là người nào đang muốn hãm hại Vương Nguyên và anh?

*Cốc cốc*

"Vào đi" - Tuấn Khải ngồi dậy mở miệng nói.

"Thưa chủ tịch" - Từ đâu một cô gái xinh đẹp bước vào - là thư ký riêng của Tuấn Khải, cô khoác trên người bộ đồ công sở ôm sát thân thể đẩy đà, bước đi của cô vô cùng uyển chuyển đi tới trước mặt anh. Cô hất mái tóc dài được uốn lọn ra phía sau, cầm sấp tài liệu đặt lên bàn cô cố ý cuối thấp người xuống để lộ khuôn ngực trắng nõn sau lớp áo sơ mi mỏng tanh.

Cô rất yêu Tuấn Khải, cô khao khát được chạm vào anh, được anh để ý tới mình nhưng là một thư ký riêng của chủ tịch mà lại không được làm việc chung trong phòng, phải ngồi chung với những đám văn phòng ở tầng dưới. Nhiều lần cô đã thử mọi cách để tiếp cận, quyến rũ anh thì Tuấn Khải lại càng không thèm để ý cô dù chỉ là một cái nhìn.

Từ lúc biết anh đã kết hôn, cô hoàn toàn hụt hẫng, sau khi trấn tĩnh lại được cô bèn nghĩ cách để có thể làm cho anh để ý đến mình rồi cô sẽ được làm vợ anh.

"Tôi có bảo cô vào đây sao?" - Tuấn Khải để ý nãy giờ những hành động của cô, không khỏi khó chịu ra mặt, chỉ vì cô có tài có năng lực nên anh mới giữ lại, chứ không anh đã cho người sa thải cô ta từ lâu rồi.

"T-tôi đến đưa cho chủ tịch tài liệu quan trọng cho cuộc họp trưa nay" - Bị Tuấn Khải nói vậy làm cho cô mất mặt, bèn đứng thẳng dậy, nghiêm chỉnh nói.

"Ra ngoài, sắp xếp thật tốt cho cuộc họp"

"Vâng thưa chủ tịch" - Cô ta tức giận dậm chân một cái rồi luyến tiếc quay người đi ra ngoài. Mục đích của cô vào đây là để gây sự chú ý của Tuấn Khải nhưng lại không thành công.

"Tuấn Khải" - Vừa mới quay đầu toan bước đi, cô đã thấy một chàng trai nhỏ nhắn đứng ngay cửa, giọng nói trong trẻo gọi tên anh.

"Vương Nguyên" - Nghe được giọng nói quen thuộc, Tuấn Khải liền ngẩng đầu lên đã thấy bảo bối nhỏ của anh đang đứng đó, liền vẫy tay gọi cậu lại.

"Sao em lại tới đây?" - Tuấn Khải liền thay đổi ánh mắt sắc bén lúc nãy, cưng chiều nhìn Vương Nguyên.

"Em tiện đường ghé qua nên tới thăm anh một chút"

"Xin hỏi cô là vợ của Tuấn Khải sao?" - Cô đứng đây đã chứng kiến hết toàn bộ, nếu nhớ không lầm thì vợ Tuấn Khải là con gái mà, rõ ràng là cô có tới dự đám cưới của anh. Nhưng sao bây giờ lại là một người con trai, còn thái độ của Tuấn Khải nữa, anh thật khác so với lúc nãy.

"Hả??? T-tôi..." - Vương Nguyên chợt giật mình, cậu đã quên mất một điều là khi đám cưới diễn ra cậu là một cô dâu chứ không phải là một người con trai ở trước mặt mọi người. Do cậu sơ suất không để ý đang có người trong này mà gọi tên anh thân mật như vậy. Giờ đây cậu thật sự sợ lắm, sợ người khác biết được thân phận của cậu không phải là con gái thì danh tiếng của Tuấn Khải sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Giờ phải làm sao đây? Cậu đang rối lắm rồi...

"Không lẽ hai người là đồng tính luyến ái sao?" - Cô ta không ngần ngại nói thẳng ra ở trước mặt anh và cậu - "Ha, thì ra bao lâu nay tôi đã yêu nhầm một đồng tính sao? Bây giờ còn có cái thể lại đó à, dơ bẩn, tôi không ngờ ngày hôm nay tôi biết một sự thật của chủ tịch cao quý.... đó là chủ tịch bị đồng tính, haha".

"C-cô đừng nói Tuấn Khải như vậy, chuyện đó..." - Vương Nguyên sớm đã sợ đến muốn khóc rồi, thấy cô gái đó đang đứng trước mặt anh mà lăng mạ như thế, mắt rưng rưng lên tiếng nói.

"Câm mồm, mày chỉ là thứ chuyên đi dụ dỗ đàn ông khác, cũng chính mày đã dụ dỗ Tuấn Khải nên anh ấy mới không thèm đếm xỉa tới tao đó..." - Cô ta thật sự điên tiết lên, chỉ thẳng mặt Vương Nguyên mà la hét om sòm.

"Cô câm miệng cho tôi, nếu cô còn dám nói một câu nào nữa thì đừng trách vì sao tôi ra tay quá nặng đối với cô" - Nãy giờ anh im lặng chứng kiến hết toàn bộ, khi thấy Vương Nguyên bị cô ta chửi đến bật khóc, anh tức giận đứng dậy nói.

"T-tôi... không..." 

"RA NGOÀI" - Tuấn Khải hét lớn lên làm cô ta hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi cửa.

"Đừng lo Vương Nguyên, chuyện này không có gì quan trọng đâu" - Tuấn Khải liền kéo cậu lại ôm vào lòng nói.

"Nhưng em sợ anh sẽ..." - Vương Nguyên ngước đôi mắt đã ngấn nước lên nhìn anh.

"Anh không sao, chuyện này anh sẽ giải quyết" - Tuấn Khải cuối đầu hôn nhẹ lên trán cậu, cưng chiều nói. Thật ra, chuyện này không thể nào ảnh hưởng đến danh tiếng hay sự nghiệp của anh cả, đa phần cũng đã có một số người biết. Anh không muốn chuyện này lộ ra là vì Vương Nguyên sẽ bị người khác hãm hại nếu như họ biết Vương Nguyên là vợ anh, nên khi kết hôn anh phải để cậu là cô dâu che đi con người thật sự của Vương Nguyên.

"Vâng, em nghe theo anh" - Nghe anh nói vậy, cậu cũng đã yên tâm được phần nào rồi, ở trong lòng anh thở phào nhẹ nhõm.

"Ngoan lắm bảo bối" - Tuấn Khải mỉm cười đưa tay xoa đầu Vương Nguyên, rồi buông cậu ra đi tới bàn làm việc.

"Tuấn Kh..." - Vừa mới bước đi được vài bước, đầu cậu tự nhiên xoay mòng mòng, cậu chóng mặt quá, mọi thứ trước mắt mờ đi dần cho đến khi biến thành một màu đen tối. Vương Nguyên bỗng ngất xỉu ngã trên sàn nhưng cũng nhờ Tuấn Khải đã nhanh đỡ lấy cậu trên tay.

"Vương Nguyên em bị sao vậy?" - Tuấn Khải hốt hoảng nhìn cậu ngất xỉu trên tay mà lòng lo lắng không thôi, liền lôi điện thoại ra gọi cho Vương Khang - "Mau gọi xe cấp cứu đưa thiếu gia đến bệnh viện, nhanh lên".

Tuấn Khải bế cậu trên tay đưa đi xuống tầng dưới chờ xe đến. Tới bệnh viện, bác sĩ liền nhanh chóng đẩy cậu vào phòng cấp cứu, anh ngồi ở ngoài mà lo lắng không yên, anh sợ cậu có chuyện gì thì anh không biết sống sao đây?

Sau một hồi lâu, cửa phòng cấp cứu mới mở ra, vị bác sĩ lớn tuổi đi tới bên anh, nói:

"Vương Tổng, thiếu gia đã ổn rồi"

"Tại sao đột nhiên lại bị ngất xỉu?" - Nghe được tin, cậu vẫn tốt, Tuấn Khải thở phào một hơi rồi nhìn ông bác sĩ, lãnh đạm nói.

"Vì thiếu gia đang mang thai"

[Longfic] [Kaiyuan, Xihong] Sẽ Dạy Dỗ Em حيث تعيش القصص. اكتشف الآن