Chương 18

1.1K 135 13
                                    

"Vương Nguyên ~"

"A?..."

 Thanh âm rất đỗi quen thuộc của ai đó vang lên sau lưng Vương Nguyên. Sau một giây phản ứng chậm, Vương Nguyên mới mơ hồ ngộ ra người nọ là ai, liền không nhanh không chậm bật chế độ điếc, một bước đi thẳng không dám quay đầu lại. Nào ngờ người nọ không hề nhìn ra phản ứng của Vương Nguyên, hơn nữa còn vui vẻ nhào đến bá lấy cổ cậu, bật cười

"Viễn tiểu thụ ơi~"

"Ách.... Haha, Tiểu Hoành! Cậu thế nào lại thò mặt ở cái chốn bụi bặm không có không khí thế này... Không phải đang đi bồi dưỡng tình cảm vợ chồng ở Hải Nam sao....?" 

"Này, Vương Tiểu Nguyên, cậu bày ra cái bản mặt đưa đám đó để chào mừng tớ đấy hả?? Có biết tớ vì cậu mà phi từ đó về đến đây không hả??"

"Lo...Lo cái quái gì chứ??..."

"Cậu...!!!"

 Lưu Chí Hoành trừng mắt nhìn Vương Nguyên, tính mở miệng nói gì đó rồi lại thôi. Nó thở dài một hơi, phiền muộn nhìn cậu, sau đó bất chợt đem hai tay mình áp lên má Vương Nguyên,.... nhào nặn một chút ( ̄▽ ̄)

 Vương Nguyên nhíu mày nhìn nó, nghi vấn bay tứ tung trên đầu. Vốn đang có ý định đem hai bàn tay đang nghịch ngợm kia ra, chợt nhận thấy ngoài hai người bọn họ vẫn còn sự tồn tại của một vị khách nữa... Chỉ là người còn lại quá trầm tĩnh, báo hại Vương Nguyên nhà ta suýt thì bị doạ sợ ~ Vương Nguyên nhìn ra người nọ đang nhìn cậu, đúng lúc ấy ánh nhìn của hai người chạm nhau, sống lưng Vương Nguyên liền lạnh toát. Cậu giật nảy, ... Này là hàn khí của ông chồng giữ vợ trong truyền thuyết đi?...

".... Xin chào, tôi là Tiểu Viễn. Cậu là... Dịch Tổng cao lãnh?"

 Tiểu bạch thỏ nhà ta nở nụ cười hoàn mỹ của mình, một tay túm lấy tay tên tiểu quỷ họ Lưu, tay kia thì vươn ra theo phép lịch sự. Vương Nguyên dĩ nhiên sẽ không để bản thân phạm lỗi với con người trước mặt, căn bản cậu còn làm gì nữa, hẳn sẽ bị hàn khí của tên kia doạ đến chết _(:3」∠)_ Túm quần lại, phải lấy lòng người ta trước đã rồi mới nói chuyện =v=

 Dịch Tổng bên kia thấy Vương Nguyên lên tiếng chào mình, liền vội vàng đưa tay ra đáp lại rồi tiện tay kéo Lưu Chí Hoành về phía mình, thấp giọng nói

"Chính là tôi, xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỉ. Rất vui được gặp cậu"

"Khách sáo rồi~ Phải cảm ơn cậu vì đã chịu được tên ngốc họ Lưu này, thật vất vả cho cậu"

"Không dám nhận. Thực ra Hoành Hoành rất tốt, hơn nữa còn rất đáng yêu. Có được em ấy trong đời, tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Vất vả ở đâu chứ" 

Thiên Tỉ vừa nói lại vừa mỉm cười, lúm đồng điếu vô ý lộ ra, càng khiến giọng nói lẫn ánh mắt của anh trở nên ôn nhu đến vô hạn. Vương Nguyên thoáng cái nhìn ra bàn tay của hai người đối diện mình đang dần đan lại, một tia nhìn ngạc nhiên lộ ra nhưng ngay sau đó liền thu lại và thay thế bằng ánh mắt ấm áp. Cậu híp mắt nhìn hai người trước mặt, thầm nghĩ rằng Lưu Chí Hoành nhà cậu rốt cuộc cũng tìm thấy một người đàn ông tốt rồi

[Võng Phối] [Khải Nguyên] Nam Thần, Cho Phép Anh Thích Em!Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang