Chương 1: Trùng sinh

15.1K 302 15
                                    

Năm mới, tiếng chuông vang vọng, trên không, pháo hoa rực rỡ bay lên trời từng đóa xinh đẹp, xung quanh vang vọng tiếng cười của niềm vui, hạnh phúc khi bước sang năm mới.

Hạ Tình gian nan mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trên trời là đèn đuốc rực rỡ, nhà nhà lấp lánh ánh sáng, nhưng tất cả đều không cùng cô có quan hệ gì, náo nhiệt của người khác luôn không có sự góp mặt của cô.

Cô biết là bản thân sắp không còn sống được bao lâu, được biết là ung thư phổi, không thể trị. Ở khắp chốn mừng vui năm mới, ban đêm náo nhiệt, cô lại chỉ có thể thống khổ chờ chết, đương nhiên, nếu không có người cha lấy tiền cứu mạng của con gái ra đánh cược thì có lẽ cô ccòn có thể chống đỡ được đến năm sau.

Bất quá giờ cô đã nghĩ thông suốt, trước sau gì cũng sẽ chết cần gì phải quan tâm sớm muộn đâu.

Nhìn lại cả đời này, cô cảm thấy bản thân sống thật là vô dụng, tình tình ái ái, tài phú danh lợi, không có gì cô có thể vươn tới, ngay cả tình thân nhà ai cũng có mà cô cũng không thể nhận thức được.

Mẹ cô sinh cô không lâu liền đi theo người đàn ông khác, cha cô là một người không đàng hoàng, là dân cờ bạc, từ nhỏ đã cảm nhận được nhân sinh gian khổ nên cô hiểu được đạo lý tất cả đều phải dựa vào chính mình, chỉ có dựa vào chính mình thì cha mới không đem cô bán cho người buôn để đổi bạc, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể gian nan chống đỡ đến khi tốt nghiệp đại học, chỉ có dựa vào chính mình mới có thể thoát ly nanh vuốt của người cha cờ bạc.

Cô liều mạng nghĩ phải sống, phải sống thật tốt, cô mỗi ngày bận rộn, bị cuộc sống đè nặng, ngay cả thời gian yêu đương cũng không có, ước mơ lớn nhất của cô là có thể có một ngôi nhà, một gia đình nhỏ bé của mình, cho dù trong nhà này chỉ có một mình cô, cô cũng không muốn sống trôi dạt khắp nơi, không có chỗ ở ổn định.

Nhưng là nguyện vọng đơn giản như vậy, cuối cùng cũng không thể thực hiện được. Cô đi khám bệnh, biết được bản thân mình bị ung thư phổi, cho dù có dùng tiền cầm cự không không quá nửa năm.

Ba cô đem tiền cứu mạng của cô lấy đi, cô lại không muốn làm phiền người khác, cho nên cự tuyệt tất cả sự giúp đỡ của mọi người. Cuối cùng cũng sẽ chết, cần gì phải lãng phí tiền của người khác.

Cô trở lại thuê phòng, chậm rãi chờ chết.

Mà bây giờ, ngày này cuối cùng cũng đã tới, cô cũng không nghĩ rằng là thời điểm này, thời điểm náo nhiệt nhất, thời điểm nhà nhà sum họp.

Có lẽ trời cao cố ý muốn để cho người khác náo nhiệt, phụ trợ cho cô ra đi bi tráng, ông trời vẫn luôn đối với cô tàn nhẫn như vậy, cho dù đến cuối cùng cũng không muốn cho cô một chút thương cảm.

Hạ Tình dùng chút khí lực còn sót lại tham lam nhìn vào bầu trời sáng rực pháo hoa. Phồn thịnh như thế, xinh đẹp như thế nhưng .... đôi mắt Hạ Tình vẫn nhắm chặt, mãi mãi.

Nếu như có kiếp sau....Nếu như có kiếp sau, cô không cầu vinh hoa phú quý, không cầu công danh lợi lộc, chỉ cầu một gia đình hạnh phúc ấm áp.

[Edit] Sủng Em Tận XươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ