Chương 6: Ôm chằm

5.9K 198 3
                                    

Trình Khanh Khanh vừa nhìn thấy Bạch Duyên Đình cũng cảm giác không được tự nhiên, chủ yếu là vì người này mặc dù dưới tình huống nào cũng đều sẽ nhìn chằm chằm cô, giống như hiện tại vậy, khi hắn ở bên kia ngồi xuống, cô liền cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn, nóng giống như đốt lửa trên người cô vậy, cô thật sự không được tự nhiên.

Cũng may dì Trương rất nhanh liền gọi mọi người ra ăn cơm, mọi người liền dời vào trong phòng ăn, bàn ăn là một bàn hình chữ nhật tám người ngồi. Mẹ Trình ngồi ở phía trên, Trình Khanh Khanh mang theo Tiểu Cảnh, Bạch Duyên Đình mang theo Tiểu Nhã phân biệt ngồi ở hai bên, hôm nay trên bàn cơm là cá, Tiểu Cảnh giống như thật thích ăn cá, Trình Khanh Khanh liền vừa ăn cơm vừa giúp cậu lọc xương cá, ngồi ở đối diện, Tiểu Nhã thấy được cũng tự gắp một khối cá lớn, sau đó nâng chén sứ nhỏ chạy đến trước người cô đưa ra bàn tay nhỏ bé nộn thịt nâng chén hướng về phía cô đưa tới.

Trình Khanh Khanh thấy thế liền hiểu ý của cô bé: "Tiểu Nhã muốn mẹ giúp con lọc xương cá sao?"

Tiểu Nhã mở ra con mắt to lớn lại trong sáng nhìn cô gật đầu, Trình Khanh Khanh liền ôm cô bé ngồi xuống cạnh mình giúp bé con đem xương cá lấy ra từng cái một, Tiểu Nhã rất vui vẻ, ôm chén sứ nhỏ của bé, đem thịt cá và cơm từng ngụm từng ngụm ăn vào trong miệng, quai hàm bị nhét đến phình ra, quả thật đáng yêu không chịu được, Trình Khanh Khanh nhịn không được chọc chọc chỗ phình trên má cô bé.

Giúp con gái, Trình Khanh Khanh cũng không muốn lạnh nhạt con trai, liền lại giúp cậu xử lí  xương cá, không nghĩ tới tên tiểu tử này lại nói với cô: "Em gái thích ăn như vậy, mẹ hãy chuẩn bị thịt cá cho em ấy đi, em ấy bình thường không chịu ăn cơm, hôm nay lại muốn ăn như vậy, liền cho em ấy ăn nhiều một chút." Một bên nói như vậy, cậu lại đem thịt cá đã xử lí tốt trong chén đưa sang cho cô bé.

Trình Khanh Khanh không nghĩ tới cậu bé còn nhỏ tuổi như vậy đã hiểu chuyện như thế, hơn nữa còn yêu thương em gái như vậy, trong lúc nhất thời cô chỉ cảm thấy vô cùng vui mừng.

Được anh hai thương yêu, cô gái nhỏ bé cũng ôm chén từ trên ghế chuyển xuống, gian nan chạy đến cạnh anh hai mình, gắp một khối thịt cá đưa đến cho anh hai mình, thanh âm mềm mại nói: "Anh hai, ăn!"

Nhóc con liền cười hì hì đem thịt cá ăn một ngụm lại tầng tầng gật đầu: "Ân, ngon!"

Nhìn thấy anh hai mình vui vẻ như vậy, cô bé cũng mỉm cười ngọt ngào đứng lên, lại lắc thân thể nhỏ bé chuyển đến bên cạnh Trình Khanh Khanh ngồi xuống, từng ngụm, từng ngụm ăn cơm.

Trình Khanh Khanh chứng kiến hai anh em thân mật như vậy chỉ cảm thấy trái tim đều mềm nhũn ra, có một khắc, cô muốn đem hai đứa bé sít sao ôm chặt, hung hăng thân khuôn mặt của bọn nhỏ, dùng sức yêu thương chúng.

Cô nhìn thoáng qua Bạch Duyên Đình ở đối diện, hắn ăn một bữa cơm cũng không có nhàn rỗi, thời điểm gắp thức ăn nhìn xem cô, thời điểm nghiền ngẫm cũng nhìn cô, cô đột ngột quét mắt qua, hắn lại vội vàng điềm nhiên như không có xoay qua chỗ khác, Trình Khanh Khanh cảm thấy buồn cười, nhưng là trong lòng lại tràn đầy cảm kích.

Là vì có hắn, hai đứa bé mới đáng yêu như thế, mẹ chúng nó là một bệnh nhân tâm thần, nếu không có một ba ba cường đại là giàu có như hắn thì chỉ sợ tâm lý hai bé con sẽ ngập tràn bóng ma, nào có chuyện chúng đáng yêu như thế?

[Edit] Sủng Em Tận XươngWhere stories live. Discover now