Chương 7

1.6K 100 29
                                    

Chương này là góc nhìn rõ ràng hơn về Isaac :D



.........................

Khối mây xám trên trời mỗi lúc một đậm màu. Kì khôi ở chỗ nó chỉ quần tụ lại một góc, sẫm sịt tựa hồ sắp nứt ra một lỗ đen và nuốt chửng những gì tươi sáng còn sót lại. Sự hiện diện của nó tạo nên một cảm giác trĩu nặng vô cùng thực trong Isaac. Suốt buổi chiều nửa đầu anh cứ đau mưng lên như bị thứ gì chèn xuống. Mặc dù đã uống thuốc giảm đau, kèm thêm cả cà phê nữa song cũng không cải thiện được mấy. Dạo này anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi. Chính xác là từ khi anh bắt đầu qua lại với Tùng. Anh cho rằng việc anh lui tới chỗ hắn khi có thời gian rảnh là điều dĩ nhiên. Anh không quy kết đó là nguyên nhân cho sự mệt mỏi của mình vì anh thực sự tận hưởng khoảng thời gian bên cạnh hắn. Tuy nhiên, có những điều ngay cả hắn cũng chẳng biết đến là anh vẫn thường thức thêm rất lâu sau khi hắn thiếp đi để đảm bảo rằng hắn không giật mình. Lắm khi anh chưa kịp vào giấc sâu thì trời đã trở sáng. Isaac luôn tin vào sức trẻ của mình. Nhưng anh quên mất rằng dù có bao nhiêu quyết tâm thì vẫn không thể vượt qua giới hạn của con người.

Việc Isaac lo lắng bây giờ chẳng phải sức khỏe của mình giảm sút, mà là Tùng sẽ không thoải mái nếu biết. Có một vấn đề mà Isaac gần như ám ảnh là anh thực ra chưa làm được gì cho hắn. Anh vẫn nói hắn hãy yên tâm vì anh sẽ bảo vệ hắn. Nhưng ngoài những lời âu yếm ra thì tất cả chỉ là nói suông. Anh không có cách nào xóa bỏ những cơn ác mộng, cũng không thể giết hết những con thú lê lưỡi la liếm lên tuổi trẻ xinh đẹp của hắn. Mỗi lần chứng kiến hắn bật khóc trong lòng mình, nỗi bất lực lại trào lên nơi anh. Anh có thể làm gì khi ngay cả chỗ đứng trong đời anh còn đang loay hoay tìm kiếm? Thế nên, anh đành cố gắng làm tốt điều duy nhất mình đủ khả năng: cho hắn cảm giác an toàn khi được trở về nhà.

Cố vực dậy bản thân, Isaac đi vội sang đường mua thêm một chai nước tăng lực. Lát nữa anh lại phải đi ghi hình cho MV mới. Anh nghĩ mình vẫn trụ được tiếp, nhưng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Anh hi vọng có thể duy trì tới khi cuộc sống của Tùng ổn định. Suốt năm năm vừa qua anh âm thầm như một cái bóng bên hắn. Ngay cả quyền được yêu thương hắn trên tư cách của một người đàn ông còn không có. Bởi vậy, trong khi còn được phép, anh muốn dành tất cả cho hắn. Thanh toán xong, anh tranh thủ đứng ngay ngoài thềm của cửa tiệm để uống. Vừa nốc vội chai nước, anh vừa trông trời mà đoán thời tiết. Tình hình này thì chẳng mấy sẽ mưa. Sáng ra khỏi nhà hắn anh đã đóng hết cửa nẻo chưa nhỉ? Anh hi vọng là có, vì ai trở về chẳng muốn được chào đón bằng một căn nhà ấm cúng. Nghĩ tới hắn, anh lại cảm thấy mơ màng. Mười phút nữa phải di chuyển sang địa điểm khác rồi, không đủ để anh chợp mắt. Che miệng ngáp dài, anh tiếp tục phóng mắt nhìn vào dòng người chạy mưa vội vã. Bỗng nhiên anh trở thành kẻ bên lề cuộc sống, ngộ nhận rằng mình là người rảnh rỗi nhất thế gian. Giá mà anh và hắn có thể cùng nhau trải qua những giây phút nhàn tản. Được yêu bằng trái tim đơn thuần và dành cả cuộc đời để lo lắng cho việc cùng nhau làm món gì vào bữa tối. Mới ngồi một lúc mà anh đã mơ xa xôi quá rồi. Chắc gì hắn đã có cùng mong muốn với anh. Tới nay tình yêu của anh mới chỉ một chiều, lấy quyền gì để anh tin vào tương lai của họ?

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ