Chương 11

1K 64 58
                                    

Cuộc hẹn với Nhật Anh cuối cùng lại kéo dài tới tận tối. Bởi lẽ, vị giám đốc kia có công chuyện đột xuất nên không thể xuất hiện vào thời điểm đã hẹn. May thay, chẳng có bất cứ biến cố hay chuyện khó chịu nào xảy ra. Ngược lại anh ta đã giúp hắn nói đỡ nhiều lần khi hắn lúng túng. Tất nhiên chỉ có thế chưa thể thay đổi nhìn nhận của hắn về con người này, cũng như hắn vẫn không tin vào lòng tốt của anh. Ngược lại, nó còn khiến cho hắn thêm băn khoăn về mưu đồ của Nhật Anh. Phải chăng anh ta đã nghĩ lại và quyết định đối xử tử tế với hắn, hay đơn giản chỉ là ủ mưu chờ tung ra đòn chí mạng? Hắn vẫn để anh đưa về, tuy nhiên trên cả quãng đường hắn không nói bất cứ điều gì với anh. Hoa Nhật Anh tặng bị xếp vào một xó. Ngay từ đầu hắn đã từ chối nhận món quà này, song anh ta cương quyết để cạnh hắn. Tính đến giờ này, hắn vẫn chưa chạm một ngón tay vào bó hoa. Khuất dưới bóng của cánh cửa, màu hồng nhung thẫm lại, hòa lẫn vào gam sắc u ám của buổi cuối ngày. Tương phản với chúng là gương mặt trắng tái như tạc từ đá phiến. Hắn có phần kém tươi hơn thường lệ. Mệt mỏi đã làm hương sắc héo hon phần nào. Mặc dầu mang cái tên của ánh sáng nhưng Nhật Anh lại không phải là mặt trời đem nguồn sống cho bông hoa xinh đẹp trên băng ghế. Hắn nghiêng người, nhìn thẳng ra ngoài cửa. Một đường sáng mờ men theo vầng trán, xuống sống mũi, chạm vào môi rồi chảy mãi xuống cổ, hoạ lên đường nét thanh tú của một con người đang độ xuân sắc. Hắn vén tóc mai, để lộ một chiếc tai nhỏ, lẫn cần cổ cao thon. Chỉ với hình ảnh thấp thoáng trong gương, Nhật Anh đã cảm thấy bầu không khí trong xe ngột ngạt. Dường như tất thảy bị nén xuống để nhường chỗ cho sự hiện diện của hắn. Và những lúc như thế này, Nhật Anh không thể ngăn mình nở một nụ cười thích thú. Ba mươi năm sống trên đời, và nhất là sau mười năm lăn lộn trong nghề, anh đã chứng kiến đủ bi hài. Bão táp đã bào mòn trái tim anh, theo đó mà cảm quan về vạn vật nơi anh đã trở nên bạc phếch. Lâu lắm rồi Nhật Anh mới có cơ hội đụng độ với một nhân tố đặc biệt như hắn. Mỗi cái mím môi, cau mày giận dữ đều khiến anh phấn khích.

"Cậu muốn ăn gì? Để tôi mời cậu bữa tối." Nhật Anh lên tiếng.

"Tôi muốn về nhà." Hắn lạnh lùng đáp. "Ngay lập tức."

"Coi nào. Nếu cậu bỏ bữa tối thì anh người yêu của cậu sẽ lo lắm đấy."

Nhật Anh cố tình không nói thẳng tên Isaac. Nghe thì tưởng đang tránh khéo, nhưng ngữ điệu lại cho thấy rằng anh ta muốn chọc hắn điên thêm. Tất nhiên là bởi anh ta biết hắn muốn che giấu quan hệ với Isaac. Nghiến rắng, hắn cố gắng không hét lên.

"Cảm ơn anh đã lo. Về nhà tôi khác tự nấu ăn được."

"Tôi cá chắc cậu sẽ lên thẳng giường ngủ và chẳng làm gì hết."

"Đừng phán như là anh hiểu tôi."

"Đâu có." Nhật Anh lắc đầu. "Mà sao cậu phải hằn học với tôi? Tôi chỉ muốn giới thiệu cho cậu một quán ăn ngon mà thôi."

Cười nhạt, hắn gằn giọng.

"Lại là quán của anh ư?"

"Vậy thì sao?" Nhật Anh dửng dưng trả lời như thể thách thức.

Hắn nuốt giọng lại. Tất nhiên hắn chẳng tài nào huỵch toẹt ra ở đây. Nhưng hắn không thể để anh ta cứ lấn lướt hắn mãi vậy.

Hãy kể giấc mơ của em | Isaac x Sơn Tùng Fanfic | 18+Where stories live. Discover now