❄Chap 7❄

855 52 8
                                    

Từ rất lâu trước đó, đối với Dịch Dương Thiên Tỉ, sinh thần không hề có ý nghĩa. Ngay từ khi còn nhỏ, hoàn cảnh gia đình khó khăn,  cậu chưa từng mơ tưởng đến một bữa tiệc sinh thần. Khi gia đình có nên kinh tế bền vững, cũng là khi cậu gặp được hắn, cậu một mực theo đuổi hắn, mọi chuyện đều nghĩ cho hắn mà không hề nghĩ đến mình.

Rồi sau khi trọng sinh, Thiên Tỉ mới dần cảm nhận được tầm quan trọng của tiệc sinh thần. Nó giống như một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của con người. Và trong suốt ba năm qua, người luôn khiến cậu vui, khiến cậu hạnh phúc chính là Mã Thừa Hạo. Nhưng nay, anh đã không còn là của riêng cậu, anh đã vĩnh viễn trở thành vị phu quân của người khác. Thiên Tỉ đau lòng nhuốt nước mắt ngược vào trong.

Hôm nay, ba người bạn cùng phòng đã tạo cho cậu một kinh hỉ. Còn niềm vui nào lớn hơn như vậy nữa không? Trong lúc bốn người cùng nhau ca hát, uống bia, điện thoại của Thiên Tỉ vang lên một bài hát quen thuộc.

Đúng rồi, nhạc chuông này là cậu đặc biệt cài riêng khi người đó gọi đến. Một bản nhạc balat da diết, chất chứa bao yêu thương. Nhưng nay nghe ca khúc quen thuộc ấy lại khiến tâm tình cậu bất ổn.

Thiên Tỉ ngó lơ chiếc điện thoại, để mặc nó nằm nơi góc bàn vang lên dai điệu nhẹ nhàng. Bài hát đó là bài người ấy thích nhất. Bởi lí do ấy, mà cậu cũng dần yêu thích ca khúc, quyết định cài nó làm nhạc chờ dành riêng cho người ấy.

Điện thoại liên tục có cuộc gọi đến, Thiên Tỉ vẫn bỏ mặc nó khiến cho ba người bạn khó hiểu. Vương Nguyên đặt lon bia trong tay xuống,  cầm điện thoại của cậu lên, khi nhìn thấy tên người hiện trên đó, hai hàng lông mày của Vương Nguyên bỗng nhiên nhíu chặt lại. 

-Tớ bắt máy nhé!- Vương Nguyên khẽ lên tiếng.

Thiên Tỉ suy nghĩ giây lát rồi gật đầu

-Nói với anh ấy mình đã ra ngoài rồi.

Vương Nguyên lập tức nghe máy. Chỉ thấy cậu ấy hết nhăn mày lại có vẻ khó xử. Là do người bên kia máy kiên quyết đứng phía dưới kí túc xá chờ đợi cậu xuất hiện. Dù Vương Nguyên có nói thế nào, người ấy cũng không hề lung lay.

Cúp điện thoại, Vương Nguyên ái ngại nhìn cậu.

-Anh ấy...nói sẽ chờ bằng được cậu.

-Thiên Tỉ, hay là cậu xuống gặp anh ấy đi- Lưu Chí Hoành đột nhiên lên tiếng.

Cả ba người đều biết rõ chuyện tình cảm của Thiên Tỉ với Thừa Hạo. Chắc chắn hôm nay cậu đã phải chịu đả kích.Nhưng chẳng phải đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của đôi tân lang tân nương ư? Sao anh ấy lại đến đây tìm cậu vào giờ này?

-Ê, sao anh ta lại đến đây chứ? Đáng lí bây giờ anh ta phải đang ôm ấp vợ đẹp ân ân ái ái chứ?- La Đình Tín uống một hớp bia, nói một lèo.

Sắc mặt Thiên Tỉ chợt tối sầm lại,vơ lấy lon bia, ngửa cổ lên uống cạn. Bên kia, Vương Nguyên khẽ trách La Đình Tín không biết lựa lời. Đình Tín cũng biết mình sai, cậu ta lại không giỏi ăn nói nên cũng chỉ im lặng.

Thiên Tỉ uống hết lon này đến lon khác, khuôn mắt trắng nõn nay đã ửng hồng, khóe mắt không kìm được mà lệ lăn dài. Anh đến tìm em làm gì? Em và anh, đã là hai người xa lạ, anh tại sao lại như vậy? Thiên Tỉ càng nghĩ lại càng uống.

Lưu Chí Hoành vội vã ngăn cậu lại, nhưng Thiên Tỉ giống như một con người khác, hất tay Chí Hoành ra, liên tục uống bia. Vương Nguyên lắc đầu cười khổ, cậu bây giờ hẳn là rất đau lòng đi. Thôi thì cứ để cậu uống cho vơi nỗi buồn. Nhưng cổ nhân có câu mượn rượu giải sầu, sầu càng thêm sầu. Liệu Thiên Tỉ có vơi buồn hay buồn càng thêm buồn?
-----
Nửa đêm, ngoài trời mây đen kéo tới, sấm chớp vang lên không ngừng. Không bao lâu thì trời đổ mưa. Những hạt mưa nặng nề táp lên ô cửa sổ tạo lên vệt nước chảy dài trên đó.

Một hồi sấm vang lên, Thiên Tỉ giật mình thức giấc. Chợt nhớ ra ai đó nói sẽ nói chờ cậu bằng được, Thiên Tỉ vội vã rời giường, đi đến bên cửa sổ. Phía dưới, không có ai cả. Cũng đúng thôi, anh ấy đâu phải kẻ ngốc, mưa lớn như vậy, có lẽ đã về bên vợ đẹp từ lâu rồi.

Thiên Tỉ lặng lẽ kéo rèm cửa khoảnh khắc rèm cửa khép kín, Thiên Tỉ nhìn thấy một dáng hình quen thuộc ngay dưới cổng kí túc xá.Cậu không suy nghĩ nhiều, cầm lấy chiếc dù, lao ra giữa trời mưa lớn.

-Mã Thừa Hạo, anh là bị ngốc hay ngu đần? Mưa lớn như vậy sao anh lại đứng ở đây?- Thiên Tỉ gào lên, liên tục trách móc anh

Mã Thừa Hạo mỉm cười hạnh phúc. Thì ra cậu vẫn lo lắng cho anh như vậy. Chứng tỏ trong tim cậu vẫn còn có anh.

-Anh còn cười- Thiên Tỉ đưa cây dù trong tay mình nhét vài tay anh - Cầm lấy, mau trở về đi...vợ anh đang chờ.

Mã Thừa Hạo đánh rơi chiếc dù, ôm cậu vào lòng. Anh chỉ hận một nỗi không hòa cậu vào trong mình được. Cả hai đứng giữa trời mưa, những giọt mưa to nhỏ cứ vậy mà lăn dài trên người cả hai.

Cậu không đẩy anh ra, hãy để cậu tham lam một lần này nữa thôi. Cậu tham luyến hơi ấm của anh, nó thực đặc biệt.

Ở một nơi nào đó không xa, trong một chiếc xe hơi sang trọng có rèm che, một nam nhân phả làn khói mờ ảo rồi ném đầu nọc thuốc ra phía ngoài. Nam nhân siết chặt vô lăng trong tay, các đốt ngón tay trắng bệch, hiện rõ gân xanh.

---end chap 7----
@Ân Trần
@08042017

[Khải Thiên]Đồ Khốn!  Tôi Lại Yêu Anh...Thêm Lần Nữa! Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz