❄Chap 11❄

877 48 3
                                    

Buổi sớm, những ánh nắng ban mai mang theo những hại bụi li ti phảng phất bao trùm vạn vật. Trên mặt biển xanh lam, những cánh hải âu sải cánh bay xa. Rèm cửa màu trắng bạc nhẹ nhàng lay động, từng làn gió mong manh len lỏi vào trong phòng.

Trên chiếc giường lớn, gương mặt thanh tú khẽ nhíu mày, cánh tay trắng noãn từ trong chăn vươn ra, che đi ánh nắng ban mai. Thiên Tỉ từ từ mở mắt, màu mắt hổ phách mang theo hơi nước mơ màng, đẹp một cách cuốn hút.

-Đã thức?- Đột nhiên bên cạnh khẽ động, âm thanh trầm khàn phát ra khiến Thiên Tỉ giật mình, bất giác dịch thân mình sang một bên.

Vương Tuấn Khải khẽ cười, phản ứng này là sao?

-A, sa...sao...anh lại ở...ở đây?

-À- Vương Tuấn Khải chỉ à một câu rồi im bặt khiến Thiên Tỉ khó chịu. Thấy biểu tình của cậu, Tuấn Khải nhếch môi, từ từ nói - Chẳng phải tối qua em một mực đòi tôi ngủ cùng em hay sao?

Có chuyện này sao? Thiên Tỉ ngờ nghệch gãi đầu. Tối qua...hình như...A...Tối qua hai người cùng nhau ra bờ biển. Sau khi trở về, tâm tình khá tốt, cậu một mực đòi cùng hắn uống rượu. Sau đó....sau đó...cậu không nhớ nữa.

-Không nhớ ra sao? - Vương Tuấn Khải yêu chiều vuốt tóc cậu, kéo cậu ôm vào lòng.

Thiên Tỉ khó chịu cọ tới cọ lui vẫn không thể thoát khỏi tay hắn. Vương Tuấn Khải nhíu mày vẻ nhẫn nhịn, giọng nói khàn đặc khiến Thiên Tỉ co rúm người lại.

-Em còn cọ nữa...anh sẽ không nhẫn nhịn được nữa đâu. Đàn ông, buổi sáng tinh lực dồi dào nhất đó...

Thiên Tỉ tức khắc nằm im. Điều này cậu biết. Và Thiên Tỉ đã cảm nhận được một vật thể ấm nóng, cứng rắn đang cọ cọ vào đùi mình. Cái này...

-A...cái này....anh...anh buông tôi ra trước... được không?

Vương Tuấn Khải buông cậu ra, nhanh chóng chạy vào nhà tắm. Trong phòng tắm, vang lên âm thanh nước chảy. Thiên Tỉ thoáng đỏ mặt, vùi mình vào trong chăn. Ngại chết đi được.
-------
Thiên Tỉ mặt đỏ như tôm luộc ngồi đối diện Tuấn Khải trong phòng ăn. Trên bàn toàn bộ là những món cậu thích, hơn nữa đều là do Vương Tuấn Khải đích thân chuẩn bị.

Đừng hỏi vì sao hắn lại biết nấu ăn. Đơn giản, từ khi trọng sinh và gặp lại cậu, hắn đã quyết tâm học nấu ăn, nấu những món cậu thích ăn nhất. Cuối cùng cũng đến ngày hắn được trổ tài.

Không khí trên bàn ăn rất trầm mặc, bao trùm bởi sự ngượng ngùng của Thiên Tỉ. Đột nhiên chuông điện thoại của Thiên Tỉ vang lên. Cậu nhìn Tuấn Khải rồi cầm điện thoại đi ra ngoài.

-Mình nghe- Thiên Tỉ bắt máy.

-Thiên Tỉ, cậu biến mắt đi đâu vậy hả? Sao không nói cho mình biết? Biết mình lo lắng cho cậu như thế nào không hả? Đồ vô tâm

Bên kia vang lên một chàng trách móc. Thiên Tỉ chỉ biết mỉm cười, để điệm thoại cách xa tai, đợi người bên kia nói xong mới từ từ trả lời.

-Hoành Hoành, cậu bình tĩnh. Haha, cậu vẫn còn có thời gian lo cho tớ cơ à? Chắc tại tên Vương Nguyên kia vẫn chưa đủ nhiệt tình rồi.hahah.

-Im ngay. Cậu không phải tìm cách đánh lạc hướng mình. Nói mau, cậu đang ở đâu?- Lưu Chí Hoành bên kia gắt gỏng.

-À...cái đó...mình...mình đang ở

-Em ấy đang ở cùng tôi, có vấn đề gì sao?- Thiên Tỉ chưa kịp trả lời đã bị Vương Tuấn Khải cướp mất máy.

Bên kia, Lưu Chí Hoành ú ớ một hồi mới đáp - Anh là ai?

-A.Tôi là bạn trai của Thiên Tỉ- Vương Tuấn Khải bình thản đáp.

Bên cạnh, Thiên Tỉ mắt biến sắc. Hắn đang nói cái quái gì vậy? Bạn trai? Từ khi nào cậu chấp nhận hắn? Thật hoang đường.
----end chap 11----

[Khải Thiên]Đồ Khốn!  Tôi Lại Yêu Anh...Thêm Lần Nữa! Where stories live. Discover now