27- ...(2)

4K 84 0
                                    

Hoa Nguyệt Nguyệt và Tề Tín hòa hảo, nhưng cuộc sống của hai người cũng không có gì thay đổi lớn, buổi sáng vẫn là Tề Tín đi trước, Hoa Nguyệt Nguyệt ngủ đến tận trước giờ làm hai mười phút mới mơ màng bò dậy.

Sau đó dùng tốc độ “phi nhân tính”, năm phút đánh răng rửa mặt mặc quần, áo, năm phút tiếp ăn bữa sáng Tề Tín làm, cong mông chạy đến công ty, rất có khí phách đại tông sư gặp nguy không loạn.

Điều làm người ta ngạc nhiên nhất là, lần nào cô cũng có thể chạy kịp vào công ty trong phút cuối, quẹt thẻ, vào làm, phải có tốc độ đến mức nào mới có thể làm được như thế! Những nhân viên ngày thường đến sớm nhưng có lúc ngủ quên đi muộn kia, đều coi Hoa Nguyệt Nguyệt là thần thánh, ngưỡng mộ vô cùng.

Hôm nay Hoa Nguyệt Nguyệt tâm tình rất tốt, thấy ai cũng chào hỏi vồn vã, có điều, vừa nhìn thấy Đạm Như, cô nhanh chóng biến sắc mặt, định bụng lơ đẹp người cản đường nào đấy.

Đáng tiếc, Đạm Như vừa thấy Hoa Nguyệt Nguyệt liền y như đốt pháo dây.

“Hoa Nguyệt Nguyệt, cô và Tề Tín có quan hệ gì?” Đạm Như hóa ra không chạy đến châm chọc gì, mà đi thẳng vào chủ đề.

Hoa Nguyệt Nguyệt nhìn liếc qua Đạm Như, rồi vòng qua người cô ta mà đi.

Đạm Như kéo lại tay cô, nói: “Tôi đang hỏi cô đấy!”

Hoa Nguyệt Nguyệt cười thành tiếng, trả lời: “Tôi không muốn trả lời câu hỏi của cô. Cô nghĩ cô là ai?”

Đạm Như không giống bình thường phải phản bác lại Hoa Nguyệt Nguyệt ngay, trên mặt cô ta lộ ra một vẻ mặt kì quái, cô ta nói: “Hoa Nguyệt Nguyệt, tôi hỏi một lần nữa, Tề Tín và cô có quan hệ gì?”

Hoa Nguyệt Nguyệt nổi giận: “Đạm Như, hôm nay cô bị ấm đầu à? Tôi và Tề Tín không phải là đồng nghiệp sao? Cô còn muốn hỏi gì nữa?”

Đạm Như càng dữ tợn: “Đồng nghiệp, đồng nghiệp mà ôm ấp nhau ngoài đường chắc?”

Hoa Nguyệt Nguyệt sững người, nhưng nhanh chóng phản ứng lại: “Cô nhìn thấy tôi và Tề Tín ôm nhau trên đường lúc nào? Sao tôi không biết?”

Đạm Như trên mặt vẫn lộ sự nghi hoặc, nói: “Thật sao? Nhưng hôm qua rõ ràng tôi nhìn thấy cô và Tề Tín ôm nhau trên đường.”

Hoa Nguyệt Nguyệt mím môi, hỏi: “Vậy tôi hỏi cô, lúc đó cô nhìn thấy tôi có mặc quần áo lúc tôi rời đi không?”

Đạm Như bất ngờ trả lời lại: “Hình như là không.”

Hoa Nguyệt Nguyệt cười cười: “Vậy không phải rồi, đời nhiều người trông giống nhau lắm, sao cô chắc chắn đó là tôi?”

(dipM: →_→ giấu đầu lòi đuôi thế mà cũng tin…)

Thật ra lúc ở trong xe cô đã thay quần áo, phòng lúc xuống bị người xem triền lãm nhìn thấy, phát hiện ra mình là người lên thử sản phẩm, lúc đấy cũng không ngờ, sự cẩn thận của cô lúc đấy, giờ cũng là lợi thế để che mát Đạm Như.

Đạm Như cắn răng: “Hoa Nguyệt Nguyệt, cô nghe cho rõ, tránh xa Tề Tín đi, anh ấy rồi sẽ là chồng của tôi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt không trả lời, quay đầu lại chuẩn bị đi, lại nghe Đạm Như nói tiếp: “Hoa Nguyệt Nguyệt, bây giờ, không có chuyện gì tôi không thể làm.”

CÓ MỘT TÌNH YÊU TÊN CHỜ ĐỢI -[ Đại Ôn ]Where stories live. Discover now