29- ...(4)

3.4K 86 1
                                    

Đến công ty, Hoa Nguyệt Nguyệt thực sự không thể tiếp tục kè kè sau lưng Tề Tín như tên biến thái, cô vào tầng mình làm việc.

Nhìn quanh một vòng, Hoa Nguyệt Nguyệt bắt đầu cười thành tiếng: “Cuối cùng cũng có một ngày anh đi sớm hơn bọn trẻ con kia, hôm nay anh phải chờ từng đứa đến cười vào mặt chúng nó, còn đi muộn hơn cả anh.”

Vì thế, Hoa Nguyệt Nguyệt ngồi ở chỗ dễ nhìn nhất trong phòng chờ cấp dưới đến.

Người đầu tiên, meganeko (em gái đeo kính) vào, đâu tiên là nhìn một vòng, không thấy Hoa Nguyệt Nguyệt, sau đó lén lút cầm cái gối của Tiểu Lý ngồi sát vách thường dùng lúc nghỉ trưa, ngửi ngửi, trên mặt tỏa ra vẻ khao khát vô cùng hèn hạ.

Hoa Nguyệt Nguyệt suýt nữa thì bật cười thành tiếng, quá mức đáng sợ! Hóa ra meganeko thích Tiểu Lý, cô còn tưởng cô ấy định cả đời không lấy chồng cơ.

Người số 2, Tiểu Lý đến, mặt không thay đổi đi qua, hoàn toàn không nhìn thấy Hoa Nguyệt Nguyệt.

Meganeko nhìn Tiểu Lý một chút, bật người lên nói: “Giờ đã tới sao, còn sớm lắm.”

Tiểu Lý trả lời: “Không thì đống việc chị Hoa ném cho làm kiểu gì? Mình muốn đến sớm chút, tối không cần làm thêm giờ nữa.”

Meganeko nháy mắt một cái: “Tối bận à?”

Tiểu Lý sờ sờ đầu trả lời: “Có bạn gái, đương nhiên phải đi với cô ấy nhiều rồi.”

Hoa Nguyệt Nguyệt có cảm giác trong nháy mắt nghe được tiếng đổ vỡ. Cô biết chứ đó là một trái tim thiếu nữ mong manh của meganeko đó!!!!

Làm một lão làng tán gái, cô rất muốn đi ra, chỉ vào mặt Tiểu Lý: “Sao cậu không thấu hiểu tấm lòng thiếu nữ của meganeko thế hả! Vốn tôi tưởng cô ấy ngày ngày mang cơm cho cậu là vì muốn cậu mang trà sữa giúp cô ấy. Vốn tôi tưởng cô ấy ngày ngày lau bàn cho cậu là vì cậu trả tiền công. Vốn tôi tưởng cô ấy tặng cậu quyển sách cậu thích, là vì muốn cậu mua quà quê nhà cậu cho cô ấy. Nhưng tôi đã nhầm! Meganeko của chúng ta một mảnh chân tình, cả tôi cả cậu đều không phát hiện… Ôi, đây rốt cuộc là vấn đề ở cậu, hay là vấn đề ở cô ấy?”

Hoa Nguyệt Nguyệt vội vàng lắc đầu, thế thì không khác gì làm loạn cả! Cô cũng không tin, không ai nhìn thấy sự tồn tại của cô.

Nhưng, cô đã lầm.

Người thứ ba tới, không thấy cô, cô tự an ủi, còn người thứ tư.

Người thứ tư đến, không thấy cô, cô tự an ủi, chỉ là không ngồi ở chỗ bắt mắt lắm thôi.

Người thứ năm đến, tiếp tục không thấy cô, cô an ủi bản thân, ít ra cấp dưới của mình cũng có mười mấy người cơ mà.

Đến khi người cuối cùng đến rồi, như thường, không thấy cô, Hoa Nguyệt Nguyệt cảm thấy cuộc đời này thật là khó tường tượng!!!

Đột nhiên có người nói: “Kì lạ quá, chị Hoa sao giờ còn chưa đến? Không phải hết giờ quét thẻ rồi à?”

Tiểu Lý trả lời: “Chắc là ốm rồi.”

CÓ MỘT TÌNH YÊU TÊN CHỜ ĐỢI -[ Đại Ôn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ