Part 2

121 3 1
                                    

.... Cô thấy đầu mình rất là đau, khi cô tỉnh lại thì cô thấy mình đang ở trong một căn phòng mang phong cách rất là cổ điển. Tựa như là thời phong kiến có các ông vua bà hoàng ý :v Sam Sam đảo mắt 1 vòng, chợt cánh cửa mở ra. Xuất hiện một cô gái tầm 15_16 tuổi, cao đâu trên 1m56, nước da trắng hồng ; mái tóc hồng đỏ rực rỡ với đôi mắt cà phê sữa thật hút hồn kia :3 cô nhìn là muốn bẹo má nhỏ đó " gòi " 😂 Cô đang đánh giá nó từ trên xuống dưới thì...
_" Tiểu thư, người không sao chứ? Sao nhìn nô tài như mất hồn vậy ah! "
-" Tiểu.. Tiểu thư? Là ta sao?! " Sam Sam lấy ngón tay chỉ vào mặt mình như thể nhỏ đó nói nhầm người... Nhưng đời không như là mơ, nó gật đầu cái rụp. Cô há hốc mồm trợn tròn mắt OAO như thể là đang đùa vậy. Cô túm lấy vạt áo của nhỏ, gặng hỏi :
_" Ta là ai? Mấy tuổi?! Con nhà ai? Và ta có thân phận gì? Còn... Ngươi là ai? Sao lại ở bên cạnh ta chứ?! ta không sao đâu! Chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi " Cô đâu thể nào nói là cô lần đầu tiên xuất hiện ở đây được nên đành giả mất trí nhớ vậy :3
_" Tiểu thư thật là mất trí?? "
_" Thật, ngươi mau trả lời đi! " Sam Sam nói giọng có hơi bực mình một xíu.
_" Vâng, tiểu thư tên Trần Tiên Ma Kết. Là con gái của tể tướng Trần Hoàng, tiểu thư năm nay 20 xuân. Còn nô tài là nha hoàng của người tên là Thiên Lộ, năm nay 15 tuổi. Đã theo hầu người vào năm 8 tuổi! Tiểu thư... Còn gì hỏi không ạ? "
_" À.. Không! Ngươi lui được rồi đó. "
_" Vâng! " Đợi Thiên Lộ đi hẳn cô mới hét toáng lên. Tại sao lại là cô, tại sao T.T Why~~? Ta đã xuyên cmn không rồi, huhu T^T ta không muốn! Xuyên qua gì cũng được, cư nhiên lại xuyên vào tiểu nương của Hoàng Thượng kia chứ! Còn bị hãm hại bởi con nhỏ tiểu phi tần mới 14 tuổi kia 😤 thật tức chết mà!!! Xong rồi... Cô đi tới bên chiếc gương đồng kia xem thử dung mạo của nhỏ này như thế nào. Khi cô nhìn vào gương thì...
_"OMG sao lại đẹp thế này! Da trắng như tuyết, tóc đen dài cực đẹp, đôi mắt màu xanh ngọc bích quyết rũ, khuôn mặt V-line... Oa~ ngưỡng mộ thật đó nga!" khi cô tấm tắc khen xong thì có người chạy tới phòng nàng ( m.n cho ta thay đổi cách xưng hô nga~ cho nó đúng trong truyện ý mà!) nàng giật mình nhìn qua cánh cửa thì thấy một tiểu cô nương xinh đẹp, tiểu cô nương đó cất một chất giọng rất là mềm cmn mại :v
_" Ái chà chà, cô vẫn còn sống tới tận đây à? Tôi tưởng hôm qua cô bị đập đầu vào tường mất nhiều máu rồi chết rồi ấy chứ! Không ngờ vẫn còn sống, mạng dai thật " Cô ta khỉnh bỉ nàng, nói với cái giọng Hack dịch. Nàng cũng không thua kém gì ả ta, cũng nhìn ả bằng ánh mắt thấu xương đến lạnh người và cất cái giọng bất cần đời kia :
_" Ta sống sao kệ ta, liên quan gì ngươi kia chứ! "
_" Ngươi... Ngươi... Mạnh mồm lắm! Ngươi dám cãi ta sao! Ngươi chán sống rồi sao hử?!" Ả ta gông cả lên nói làm cho Sam Sam cứ nghe như là một con chó đang sủa bên tai cô vậy. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, nhìn ả một cách triều cmn mến :v sau đó, từ đâu trong tay cô có một cái phi tiêu. Phóng nhanh qua mặt ả ta làm trày da ả một đường dài, những giọt máu nhỏ đã lăn tăn chạy xuống trên thềm đỏ rực. Ả ta hoảng sợ, mặt tái mét nhìn nàng như thể là sinh vật lạ. Nàng cất giọng lạnh băng nói :
_" Thế nào * cười * muốn nữa không? " nàng cười nhẹ nhàng làm cho ả đã xanh mặt bây giờ càng xanh hơn, ả ta sợ hãi và bỏ chạy. Mới bước ra khỏi cửa thì ả ta nói vọng lại :
_" Ngươi được lắm, thù này ta sẽ nhớ! " và bước đi không bao giờ quay lại. Ả ta mà quay lại là xác cmn định với chị Sam Sam luôn ý chứ 😂. Quay lại với Sam Sam nào :3 nàng bây giờ rất là sảng khoái ah~ vì đang bực mình bị xuyên không, bây giờ lại gặp con ả tiện nhân đó nữa :v mà thôi kệ. Để nhớ lại câu truyện nào... Hừm... Hình như đây là chap 3 thì phải! Lúc cô bị con ả tiện nhân đó âm mưu xô cô ngã đụng trúng tường và chãy máu, sau đó thay cô vào cung để làm phi tần của Hoàng Thượng. Chậc, đúng là con ocschos mà 😏 bây giờ ta đã khác rồi. Không phải con nhỏ yếu đuối hay tỏ vẻ thương xót, hay lẳng lơ, hay nói nhiều và hay làm mọi thứ rối tung nữa. Bây giờ ta là một con người hoàn toàn mới, một đứa thích máu, trầm tính và cao ngạo :v mà thôi dẹp đi! Chuyện này kể sau, giờ đi dạo tham quan ' NHÀ ' cái đã. Nàng thay cho mình một bộ đồ thoải mái màu tím than, khoác cho mình một lớp áo mỏng trong suốt. Khi nàng bước ra cửa, đi dạo thì thấy một căn nhà bị bỏ hoang gần phòng thư viện của phủ nàng. Nàng bước vào, tham quan xem ở đây cóa gì vui hay không. Nhìn quanh quẩn rốt cuộc không có gì, nàng định ra nhưng vừa mới liếc mắt cái thì thấy một thanh kiếm màu Ngọc bích rất đẹp, cư nhiên nó có sức hút quyến rũ nàng vậy. Nàng cầm cây kiếm đó lên xem thử, thật không ngờ nha~ là thánh kiếm ngàn năm có một, chỉ có một không có hai! Khi học Lịch Sử thì nàng có nghe qua thì phải, nó rất hiếm. Cả thân kiếm đều làm bằng Ngọc bích không gãy, làm thế nào cũng không nứt ra. Nó được một người thợ rèn tài ba tên là Hoàng.. Hoàng Thiên Ân đúc rèn khổ cực mà ra. Nàng vung thử kiếm, liền đâu có một con gió bây qua làm nứt cái cây bên cạnh nàng. Nàng vui mừng khi có thánh kiếm trong đây. Đến lúc phải đi, nàng nhanh chóng ra khỏi căn nhà đó; khoá cửa cẩn thận. Nàng lại dạo chơi tiếp, bắt gặp một người đàn ông trung niên tầm đâu 40-43 tuổi gì ấy, nhìn vậy thôi chứ ổng trẻ măng à, còn có sức hút. Mà kệ moẹ ổng đi, nói luôn ổng là cha nàng Trần Hoàng. Ông ta lúc trước rất yêu thương nàng, nhưng về sau lại ghét cay ghét đắng nàng. Vì sao? Vì nàng lẳng lơ, không coi phép tắc ra gì, để m.n trong nhà đều coi thường nàng. Nàng thấy ông ta định qua tới hỏi thăm một câu thì :
_" Chà, ngươi chưa chết sao? Ta tưởng ngươi chết rồi chứ! Đồ con gái mất nết nhà ngươi. " ông ta hằng giọng như có ý chửi nàng. Nàng biết chứ! Nàng cũng đáp một câu xanh rờn :
_" Liên quan gì tới cha? " Nói xong câu đó làm ổng đứng hình :v
_" Không liên quan sao 😏 ngươi mạnh mồm nhỉ? dám trả treo! "
_" Thưa... Con nào dám, mà con mệt rồi con đi đây. " Nàng bỏ đi để ổng bơ dơ một mình ở chốn không người -.- Ông ta tức giận hét lên
_" Ngươi được lắm! Thù này ta sẽ trả đủ!! "
__________________Thời gian khi nàng về phòng ___________________________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nàng về, thì gặp nha hoàng của nàng đang ngồi trong phòng mình như là đang chờ mình về vậy, cô liếc nhìn thì thấy mâm cơm chỉ có rau luộc và canh mặn thôi. Không có chút thịt nào cả, nàng khẽ lườm Lộ Lộ làm cho nhỏ hốt hoảng, nói lặp bặp
-" Nha hoàng... Nha hoàng..." nhỏ quỳ xuống mặt nàng nói
_" Không sao, đứng lên đi! Cùng ăn cơm chứ? " nàng nhìn nhỏ khẽ mĩm cười. Nhỏ gãi đầu nói gượng.
_" Tiểu thư... Chuyện này thì có hơi..." đang nói thì bị nàng cắt ngang giọng
_" Ta hỏi ăn hay là không?! "
_" Vâng.. Em ăn ạ! " và cả hai cùng ngồi ăn chung, nói chuyện rất rôm rả. Khi ăn xong thì nàng buồn ngủ và đi ngủ luôn, còn nha hoàng của nàng thì lui xuống, mang chén dĩa đã ăn xong đi rửa... Và một ngày của nàng trôi qua rất nhàm chán :v
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi ah~
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đã hết rồi mà =='
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The End chap 2 :)
______ góc tâm sự của tác giả ________

Ta thấy truyện nó nhàm sao ý :v nhạt nhẽo quá mức tưởng tượng luôn ==' m.n đọc và ủng hộ cho ta nha~ xin cám ơn trước, hun gió * chụt chụt * ♡

[ Xuyên Không ] Phu Nhân Của Quỷ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ