Chương 2

1.7K 104 9
                                    

Phần đuôi của tháng 9 vàng sắc thu vụt qua khi mà Biên Bá Hiền vẫn đang trầm luân vô hạn trong bánh kem dâu tây. Hương vị thơm ngọt khoái khẩu thật quá ư là khó quên, thế nên vừa bước qua tháng 10 hoàng kim chưa bao lâu thì cậu đã chờ không được mà cuỗm hết trứng trong chuồng gà nhà mình bỏ vào giỏ mang đến tiệm net ở đầu thôn.

Bá Hiền xách giỏ, bên trên còn phủ một tấm vải đỏ, phối với chiếc áo sơmi ca-rô màu xanh biếc trên người cậu phải nói là nổi bần bật luôn.

Cậu đứng trước cửa tiệm net ngẩng đầu nhìn hai chữ [VIỄN LY] thật to trên tấm bảng hiệu xiêu vẹo, lại thán phục thật sâu thêm một lần nữa, bánh kem làm ăn ngon, người lại có văn hóa như thế, thật sự là kỳ tài!

Bá Hiền đưa tay gãi đầu, sau khi ngồi xổm xuống chỉnh miếng vải đỏ trên giỏ cho ngay ngắn lại lần nữa liền đứng dậy đạp cửa vào tiệm net, quét mắt khắp một vòng vẫn không thấy người mình muốn gặp, nhưng lại nhìn thấy tiểu Bính đang ngồi lên mạng, Biên Bá Hiền rón rén đi tới sau người nó vươn tay vỗ mạnh, tiểu Bính tháo tai nghe ra quay đầu lại nhìn, thiếu chút nữa đã lăn từ trên ghế xuống.

"Ôi mẹ của con ơi... Lão, lão đại, anh... anh đang cặp với cô em nào hả? Ăn mặc thiệt là chói quá chừng..." Tiểu Bính run run đứng lên.

"Cút đi mày!" Bá Hiền duỗi thẳng chân đá một phát vào đùi tiểu Bính, "Nè, tao hỏi mày, ông chủ ở đây đâu? Thì là thằng cha tai to mà lần trước tụi mình ăn cướp đó?"

"Em đâu biết, anh đi hỏi quản net thử xem." Tiểu Bính hất cằm lên, chỉ chỉ về phía quầy tính tiền ở cửa.

"Quản net là gì? Là gì? Ống nước hả?"

"Nhân viên quản lý tiệm net..."

"À." Bá Hiền vươn tay lôi tiểu Bính đi đến trước quầy, giỏ trứng vừa đặt lên bàn, chẳng biết tại sao giọng điệu lại nghe nịnh bợ vô cùng, "Quản... quản lý ơi? Ông chủ của cậu đâu rồi? Tui tìm anh ấy có chút việc, hi hi..."

Người bên trong đang ngồi vắt hai chân lên bàn, vừa cắn hạt dưa vừa liếc mắt quan sát Bá Hiền, sau khi phun vỏ hạt dưa vào trong thùng rác lại uống một hớp nước rồi mới rảnh mồm nói, "Chỗ tụi này không có lão hổ ky (máy đánh bạc)."

Bá Hiền lại ngu người, cậu cảm giác mình tới tiệm net một chuyến mà hệt như là mở ra cánh cửa đến thế kỷ mới, đột nhiên xuất hiện rất nhiều từ ngữ mà cậu không hiểu.

Để tay lên ngực tự hỏi, cậu cảm thấy mình đọc sách rất nhiều, nhưng cậu thật sự không biết con cọp con gà này, con cọp giao phối với con gà... Hình ảnh kia thật đẫm máu a... Nhưng tốt xấu gì cậu cũng là một học sinh tốt nghiệp trung học mang trong người đạo lý 'người học rộng hiểu sâu không ngại học hỏi từ kẻ kém cỏi hơn mình', thế là cậu kéo tiểu Bính qua nhỏ giọng hỏi, "Con cọp con gà là cái méo gì?"

[Chú thích: Bá Hiền vốn muốn hỏi "ông chủ" (lão bản) nhưng cậu quản lý này nghe sao lại thành "máy đánh bạc" (lão hổ ky – Lǎohǔji) —- Rồi từ "lão hổ ky – Lǎohǔjī", Bá Hiền lại nghe ra thành "lão hổ kê – Lǎohǔjī", ý là "con cọp con gà" ——- Xoắn chưa?! =])))]

Phách đạo kê hữu ái thượng ngãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ