Chương 44

4.5K 178 11
                                    

  CHƯƠNG 44:  

"Tại sao ông lại hủy dung mạo của Thanh Vũ?" Trầm Ký Ngôn hỏi: "Muội ấy đột nhiên té xỉu có liên quan gì đến chuyện này không?"

Địch Tam Thủy gật gật đầu nói: "Cả người nàng là màu đen, là bởi vì hơn mười năm trước ta đã hạ một loại cổ độc trên người nàng, đây là một loại tiểu trùng Miêu Cương hiếm có, tên là Hoa Mã. Hoa Mã này có màu sắc diễm lệ mê hoặc lòng người, nhưng khi xuất hiện thành đàn cảnh tượng kém xa so với cảnh sắc muôn hoa đua thắm. Nhưng mà trong Hoa Mã còn có một loài khác với những loài còn lại, loài này có hình dáng và màu sắc vô cùng xấu xí, không nói tới trên làn da có nhiều lỗ đen, đã thế mấy cái lỗ đó còn có mầu sám đen. Loài Hoa Mã màu xám đen này có lòng ghen tị rất nặng, khi nhìn thấy những thứ xinh đẹp hơn so với nó, loài Hoa Mã này sẽ tấn công loài khác, cuối cùng còn muốn ăn luôn loài đó! Loài Hoa Mã màu xám đen này sau khi ăn được loài Hoa Mã khác, màu sắc của nó sẽ trở nên rực rỡ hơn trong một khoảng thời gian, nhưng mà thời gian kéo dài không lâu, cho nên đến lần sau, nó lại muốn ăn những loài Hoa Mã xinh đẹp khác."

Nghe thấy mấy chuyện này Hình Nhạn Lai chậc chậc lắc đầu, "Sao lại có một loại trùng xấu xa như vậy!"

"Nhưng mà loài Hoa Mã rất thông minh, ngươi còn nói xấu nó một lần nữa, cẩn thận nó ăn ngươi!"

Hình Nhạn Lai lập tức sợ tới mức không dám nói tiếp nữa.

Vì thế Địch Tam Thủy tiếp tục nói: "Cổ độc này được làm thành từ rất nhiều hạt bụi của Hoa Mã, loại trùng trong bụng tiểu muội muội của chúng ta là......"

"Còn có mẫu trùng, tử trùng chi phân sao?" Trái lại Lưu thái y cảm thấy rất hứng thú.

"Tất nhiên, ta nói Tiểu Xuân Xuân, ngươi mà là Thái y sao, làm sao lại thiếu hiểu biết như vậy! Bởi vì cho dù Hoa Mã ở trong bụng của nàng, Hoa Mã này sau khi ăn mỹ mạo của nàng, vẫn sẽ ở trên người nàng, không phải nàng ta rất xinh đẹp sao, cho nên sẽ phải có mẫu trùng, tử trùng." Vừa nói đến mấy thứ này, ánh mắt của Địch Tam Thủy lập tức tỏa ra ánh sáng,"Ta nói cho các ngươi biết, loài Hoa Mã này còn có một đặc thù, đó là vô cùng yêu quý con cái của mình! Cho nên ta lấy một con mẫu trùng, một con tử trùng làm thuốc, mẫu trùng kia ăn mỹ mạo của ký chủ, dĩ nhiên là sẽ cho đứa con của mình. Ta chỉ cần thả tử trùng kia vào trên người của một người khác trên người, như vậy không phải có thể ăn luôn dung mạo của ký chủ sao?"

Nói xong những chuyện này Địch Tam Thủy đắc ý dào dạt, Lưu thái y bừng tỉnh đại ngộ, Hình Nhạn Lai cái hiểu cái không, Hoa lão gia vô cùng phiền muộn, mà Trầm Ký Ngôn và Mạnh Hoài Cẩn lại liếc mắt nhìn nhau.

Ánh mắt hai người gặp nhau trong không trung, xác định bọn họ đều có hoài nghi giống nhau.

Vì thế Trầm Ký Ngôn mở miệng hỏi: "Vậy tử trùng ở chỗ nào?"

Địch Tam Thủy đắc ý nở nụ cười, nói: "Dĩ nhiên mẫu trùng phải ở gần tử trùng mới có thể cảm ứng được chứ!"

Mạnh Hoài Cẩn cười lạnh hỏi: "Ta không có đoán sai, tử trùng này chắc là ở trên người Hoa gia Đại tiểu thư."

"Thông minh!" Địch Tam Thủy đắc ý nói.

Hoa Gia Hỷ Sự (Thiên Hạ Vô Nhị)Where stories live. Discover now