Chap 1

19 4 1
                                    

Hôm nay đối với Tú Mẫn cũng chỉ là một ngày như bao ngày khác, cậu luôn dậy vào lúc 2h chiều rồi nằm ườn ở nhà vẽ truyện, chỉ là hôm nay đáng tiếc là lại hết giấy thế là Tú Mẫn phải tự thân vận động đi mua giấy. Cậu khoác trên mình một chiếc áo len cao cổ đơn giản và quần đen rồi với tay lấy vì đi thẳng ra ngoài. Cậu cứ thế đi đến khi, cậu dừng lại ở quán cà phê đầu phố. Cậu nhớ thân hình quen thuộc đó, một thân hình mà cậu không thể nào quên, người mà để lại một vết thương to lớn trong lòng cậu. Vào mùa đông năm ngoái, anh đã đứng trước mặt cậu, tay cầm tay với một cô gái và nói:

- Chúng ta chia tay đi, tôi hết hứng thú với cậu rồi.

Cậu không thể tin là anh có thể nói lời ấy, tại sao, tại sao chứ. Không phải là anh đã hứa là sẽ yêu cậu suốt đời sao. Không phải là anh hứa sẽ luôn bao bọc chở che cho cậu sao. Trong đầu cậu hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng cậu không nói, cũng không động đậy. Lúc ấy cậu chỉ có thể đứng đó nhìn anh cầm tay người con gái ấy và bước đi. Không lâu sau, cậu lại nhận được thiệp cưới của anh. Rồi cuối cùng cậu cũng nhận ra, à mọi chuyện đã kết thúc rồi. Cậu và anh không còn gì với nhau ngoài hai chữ "người lạ".

Nhìn thấy người ấy cậu lại buồn, muốn đi giải khuây thế nên cậu liền lôi điện thoại ra và gọi người bạn thân nhất của cậu Hạ Lam:
- Alo,sao vậy,ai trêu mi nha?
- Huhu Lam Lam,ta buồn quá,mi ở nhà ta đến nhé?
- Ơ ơ Tiểu Mẫn khôn...
"Tút tút..."

Sau đó cậu liền vẫy tay bắt một chiếc taxi và chạy thẳng qua nhà Lam Lam. Trong lúc đi cậu không ngưng nhớ về người ấy và cậu, những kỷ niệm đẹp mà cậu không thể nào quên. Cậu cứ suy nghĩ mãi đến nỗi cậu không biết là đã đến nhà Lam Lam rồi:

- Cậu gì ơi, cậu có xuống xe không để tôi đi chở khách khác nữa.

Cậu rối rít xin lỗi và rời khỏi chiếc taxi ấy. Thật xui cho cậu là hôm nay thang máy chưa sửa xong nên cậu phải tự đi bộ lên tầng 16. Đến trước cửa nhà, cậu toan tìm chiếc chiệc khoá mà cô đưa cho mình, cậu liền đập cửa:
- Lam Lam,mở cửa a~ ủa,không khoá,ta vào nha!
- Lam Lam ngươi ở đâu? À kia rồi phòng ngủ.

Tiểu Mẫn rầm một cái mở cửa phòng, rồi đóng sập lại. Cậu mở ra lần nữa,không tin vào mắt mình, sao Lam Lam có thể cùng một người đàn ông khác thân mật thế kia chứ?!

- Aaaaaaa! Chuyện này không phải như ngươi nghĩ đâu,tuyệt đối không.
- Xin lỗi đã làm phiền!
Hạ Lam đông cứng, từng câu từ bay bay lượn lượn cuối cùng lọt vào tai Hạ Lam,vỏn vẹn một câu sau,sau đó,không có sau đó nữa.
Sau khi nói Tú Mẫn lại chạy khỏi căn hộ, cậu cứ tiếp tục chạy vì quá sốc đến khi chân cậu không thể chạy được nữa. Tại sao cuộc đời cậu lại khổ thế nhỉ, trong khi con bạn thì đã đè trai thì cậu vẫn luôn chỉ nhớ về người cũ, cậu thật thảm hại mà.

Cậu cứ thế mà rảo bước về nhà, cứ đi chậm chậm và từ từ. Cậu không hay biết là từ khi nào cậu đã đứng trước cửa nhà anh và cũng như bao lần khác cậu cũng chỉ có thể đứng và nhìn anh dắt tay người con gái ấy và con của họ. Giờ cậu mới biết cậu còn yêu anh nhiều như vậy.

_______________________________________________________________________________

Ủng hộ bà con ơi, gửi với vô vàn yêu thương. <3 <3 <3 <3 (bán tym)

Đứng lại, cho tôi xin số điện thoại!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ