Huyên náo

143 14 6
                                    

Hơn một phần tôi nói về vấn đề thiên phú, phần này sẽ nói một chút nữa bởi vì vấn đề thiên phú mang đến cho R chút phiền phức. Vũ đạo của R cũng không phải tốt lắm, không phảido không để tâm, tôi cảm thấy thực sự là vấn đề thiên phú. Hơn nữa hai năm này, họ mỗi ngày đều tranh thủ hoạt động, hành trình gấp rút, không có nhiều thời gian, sau thời gian đó lại luyện tập vũ đạo. K là đứa nhỏ làm đâu chắc đó, chính là bạn có thể một ngày đêm thấy được tiến bộ của anh, nhưng nói đến R, bạn dạy em ấy vũ đạo, hôm nay em ấy học được 100%, lần sau lên lớp có thể còn lại 75% như vậy • • • ( hy vọng fans của R đừng nướng tôi, please, ball ball you). Có đôi khi R sẽ bởi vì vấn đề vũ đạo mà cảm thấy mất mát, tự ti, cũng luôn né tránh, nhưng tốc độ của nhóm họ không chấp nhận để R trốn tránh, chuyện bất đắc dĩ thường xuyên phát sinh, phải theo kịp trình độ của giáo viên kia trong công ty chúng tôi • • • Ai • • • Hai năm trước thật là hình thức biểu diễn bất đắc dĩ, bên ngoài R thoạt nhìn vô tư, ở cùng em ấy tương đối tốt, nhưng thực ra em ấy là kiểu đứa nhỏ gặp phải khó khăn nhất quyết không muốn tìm người giúp đỡ. Vũ đạo mà ban đầu thầy cô giáo dạy, em ấy học không lĩnh hội được hoàn toàn, luôn luôn không nhịp nhàng. Trong đoàn có một đoàn viên vũ đạo rất tốt, R rất ít tìm người đó, nhưng R cũng sẽ không chủ động tìm K giúp đỡ. K chủ động nói cho R biết động tác này phải làm như thế nào, R sẽ chăm chú học, nhưng a nhưng • • • thường xuyên xảy ra trường hợp tập rất nhiều lần rất nhiều lần vẫn còn không nhớ động tác. Trước đó tôi đã nói qua K là đứa nhỏ rất nghiêm túc, anh nhận thức được thực tế, thuộc thành phần chăm chỉ. Có một lần K bởi vì một động tác R tập liên tục không nhớ, liền tức giận, lớn tiếng nói "Rốt cuộc em có hay không đang nghe hả! Xoay người rồi lại nâng tay như thế, sao lúc nào cũng quên chứ! Có cái gì không nhớ được a!" Những lời này là lời địa phương của họ, có lẽ chính là ý tứ này đi, tốc độ nói tương đối nhanh, nghe cũng không được rõ lắm. Đây là trường hợp đầu tiên tôi thấy K nghiêm túc quát R lớn tiếng như vậy. R ngây người tại chỗ, xoay người bước đi, còn xoay ngang qua K đá cửa một cước rồi đi, K cũng không đuổi theo R mà bày ra bộ dáng vò tóc sốt ruột rồi quát một tiếng.

Sau khi họ chiến tranh lạnh rất lâu • • • có thể là 3 ngày hay là 4 ngày đi • • • xem như thật lâu rồi, người nào đó xin lỗi trước, tôi thực sự không biết, nhưng trong lúc đó, hành động của đứa nhỏ huyên náo giống như không chấp nhận lời xin lỗi vậy. Những ngày giận dỗi này, R cố gắng tránh tiếp xúc với K nhiều nhất có thể, ngay cả tiếp xúc ánh mắt cũng đều né tránh, mà K chính là kiểu chung quy vẫn muốn tìm cơ hội cùng em ấy nói chuyện, ánh mắt liên tục đuổi theo R, chính là không mở miệng được. Dù sao có một ngày lại đột nhiên hòa thuận rồi. Ngày đó R nửa ngồi trên sô pha trong công ty, lấy điện thoại ra chơi đùa, bộ dáng rất chăm chú, K đem điện thoại ra chụp ảnh R, bị R phát hiện, R trừng mắt nhìn, liếc mắt khinh bỉ, lạnh nhạt nói "Anh đang tự sướng sao?!" K liền ngây ngô cười hắc hắc, trở mình đến sô pha, đưa cho R nhìn tấm hình anh vừa chụp, hẳn là nhìn rất đẹp đi, thấy R không giận anh nữa, nói "Đó là bởi em khi lớn lên rất đẹp mắt". K cười ngây ngô nói "Đúng đúng đúng • • •" Ở đây tôi dùng hai lần ngây ngô cười • • • bởi vì thực sự là ngây ngô cười a! Kiểu cười ngốc muốn chết. Khi nhìn thấy, tôi liền cảm thấy: K, em xong rồi • • • Em có biết bộ dáng hiện tại của em mà để fans trông thấy sẽ mất đi bao nhiêu fans không?

[Trans][Khải Nguyên]Còn nhiều chuyện của KR mà bạn không biếtWhere stories live. Discover now