Chương 5

219 17 9
                                    

Tiếng chuông ra chơi vang lên kết thúc tiết Vật lý. Hoa Thần Vũ liền úp sấp trên bàn, những bạn học khác cũng như được giải phóng. Thầy giáo nhìn một đám học sinh gục lên gục xuống, còn đang tự hỏi tiết học của mình rất buồn ngủ sao?

Hoa Thần Vũ vì tối hôm qua ngủ hơi trễ, hôm nay lại rời giường sớm. Từ lúc bắt đầu tiết Vật lý cậu đã mơ mơ màng màng rồi. Tuy rằng cảm thấy ngày đầu tiên mà không cho giáo viên chủ nhiệm mình chút mặt mũi nào như vậy cũng không tốt lắm, nhưng cậu thật sự không khống chế được bản thân a.

Hoa Thần Vũ nằm một lúc, cảm thấy không thoải mái liền gối đầu lên cánh tay, quay mặt về phía Lộc Hàm ngủ tiếp.

Thời gian giải lao ngắn như vậy, cậu đúng là vẫn có thể chợp mắt được.

***

Lộc Hàm nhìn Hoa Thần Vũ đã ngủ. Vốn còn muốn dẫn cậu đi dạo một vòng sân trường, hay ít nhất cũng phải dẫn cậu tìm được nhà vệ sinh, nhưng ai kia lại đi đánh cờ với Chu Công mất rồi.

Lộc Hàm liền quyết định ngồi luôn trong lớp.

Hơn nữa nhìn thấy dáng vẻ Hoa Thần Vũ ngủ gà ngủ gật, mơ mơ màng màng thật sự rất vui nha.

***

Bạch Niệm Hạ ngồi ở hàng đầu vươn mình dậy, tính đi vòng vòng, vô tình thấy Lộc Hàm nghiêng người yên lặng nhìn Hoa Thần Vũ ngủ, cười vô cùng ôn nhu.

Aaaaaaa!!! Tâm hồn hủ nữ cháy hừng hực nhaaaaaaa!!! Bạch Niệm Hạ lặng lẽ trở lại chỗ ngồi.

Vốn là muốn cùng bạn mới nói chuyện phiếm tìm hiểu một chút, dù sao người đáng yêu ngốc manh như thế cô vẫn là lần đầu thấy. Nhưng người ta ngủ mất rồi, cũng không thể quấy rầy được.

Cô ngồi xuống, lén quay đầu lại liếc mắt nhìn.

Lộc Hàm đang đem tay sờ sờ mặt người ta sao? Đang sờ mặt người ta đúng không aaa?????

Bạch Niệm Hạ khổ nỗi chẳng thấy rõ, nhưng cũng không dám lộ liễu tới mức lại gần xem, ngồi đó âm thầm kích động...

***

Kỳ thực là mắt kính Hoa Thần Vũ đã trượt xuống sống mũi rồi. Lộc Hàm sợ cậu ngủ bị cộm, liền muốn giúp cậu tháo xuống, lại không muốn đánh thức cậu, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí một.

Ngón tay Lộc Hàm không cẩn thận đụng phải khuôn mặt Hoa Thần Vũ, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi nóng lên, xúc cảm rất mềm...

Lộc Hàm thuận lợi lấy mắt kính xuống đặt trên bàn. Sau đó nhìn tay mình, mau mau đè xuống mong muốn được sờ khuôn mặt cậu. Anh cảm giác hành vi của mình có chút biến thái...

***

Chuông vào học vang lên, Lộc Hàm ngưng suy nghĩ lung tung, nhẹ nhàng lay lay cậu bạn còn đang ngủ. Thanh âm đầy từ tính vang lên bên tai Hoa Thần Vũ...

Heo con, đi học thôi, mau nhanh lên, ha ha ha...

Hoa Thần Vũ vùng vằng một hồi, sau đó chậm rãi ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, nhỏ giọng nói một câu:

MÓN QUÀ CỦA QUASIMODONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ