Chương 12

161 13 0
                                    

Hai người đều chìm trong tâm sự riêng...

Lộc Hàm không quay sang trêu chọc Hoa Hoa, cũng không đi chơi bóng rổ, chỉ đơn giản rơi vào trầm tư...

Trong lòng anh, Hoa Thần Vũ rốt cuộc giữ vị trí nào? Một người mà anh chủ động làm quen? Vì thấy Hoa Thần Vũ tội nghiệp, không có bạn bè nên anh muốn trở thành người bạn đầu tiên của cậu sao? Nếu chỉ đơn giản vậy, tại sao trong lòng anh lại rối rắm? Thật sự chỉ là bạn à...

Lộc Hàm dường như đang tự bước vào mê cung do chính mình bày ra, nhất thời không tìm được phương hướng...

***

Mãi đến lúc tan học, Lộc Hàm đạp xe chở Hoa Thần Vũ về mà vẫn còn suy tư.

Cả đoạn đường, Hoa Thần Vũ luôn yên lặng, như thể cậu không tồn tại vậy...

Lúc sắp đến nhà cậu, Lộc Hàm đột ngột phanh xe. Nãy giờ tâm trí Hoa Thần Vũ trôi dạt nơi phương trời xa, mơ mơ màng màng ngủ gục, tự nhiên đụng một cái vào lưng anh mà tỉnh luôn.

Lộc Hàm xoay người mạnh mẽ ôm cậu vào lòng, Hoa Thần Vũ liền lúng túng...

***

Ban nãy, Lộc Hàm tưởng tượng đến việc Hoa Thần Vũ xem anh như người xa lạ, lại lặng lẽ rời xa... Không còn cùng nhau ăn cơm, cũng không cùng đi học, thậm chí không thể nghe thanh âm cậu mềm mại gọi tên anh, trong lòng liền như có tảng đá đè nặng, ưu phiền muốn chết...

Nhưng lúc này đây, Hoa Thần Vũ ỷ vào anh, chỉ tin tưởng anh, đôi lúc còn vô ý bán manh... Cứ nhớ tới những lúc Hoa Thần Vũ ngây ngốc cười, Lộc Hàm lập tức cảm giác cả người tràn đầy sức sống, vô cùng vui vẻ...

Từ trước đến giờ, chưa một ai có thể khiến Lộc Hàm lưu tâm đến vậy...

Lúc này, anh như tìm ra lối thoát.

Thì ra, trong lòng anh, Hoa Thần Vũ là độc nhất vô nhị...

Nếu đã vậy, anh cũng phải trở thành duy nhất, duy nhất trong tâm cậu...

***

Ôm cậu vào lòng, nghĩ thông suốt mọi thứ, tâm trạng Lộc Hàm nhẹ nhàng hơn nhiều. Anh giữ chặt Hoa Hoa, thật không muốn buông tay:

"Cậu là người của lão tử rồi. Hì hì...".

Dừng một chút, Lộc Hàm nói tiếp:

"Hoa Hoa, thế giới của cậu rốt cuộc là thế nào đây? Haizzz... Đứa ngốc... Sau này sẽ có Lộc ca che chở cho cậu...".

***

Hoa Thần Vũ nghe Lộc Hàm nói, vành mắt có chút ửng hồng... Cậu nhắm mắt lại, đưa tay ôm lấy Lộc Hàm, vỗ nhẹ lưng anh:

"Vậy còn cậu, mặt khác của cậu như thế nào? Rõ ràng cậu mới ngốc...".

Nói xong, cậu khe khẽ đẩy anh ra, Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt Hoa Thần Vũ.

***

Hai kẻ cô độc như thấu hiểu câu chuyện của nhau...

MÓN QUÀ CỦA QUASIMODONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ