Chương 93: Sinh tình (1)

11.8K 463 65
                                    

Quả nhiên vừa bắt máy tức thì, giọng nói hung thần ác sát của người nọ đã vang lên: "Lâm Lang!"

Tên Lâm Lang chỉ có hai chữ nên rất khó thể hiện ngữ khí vừa xa lạ vừa tức giận, nhưng lần này không giống, cách ngàn dặm núi non mà Lâm Lang vẫn nghe được bất mãn của hắn.Cậu chẳng đợi hắn đề xuất nghi vấn đã thành thật khai báo: "Tôi chỉ truyền chai nước thôi mà, nói ra tổ khiến anh lo lắng chứ ích lợi gì đâu, còn ảnh hưởng công việc của anh nữa, vì vậy tôi mới nói dối."

Nhưng càng nói giọng càng nhỏ, nghe kỹ còn phát hiện một tia nghẹn ngào, lý do lý trấu hiệp nghĩa cũng biến thành nhõng nhẽo oán trách, người nọ chưa từng nghe cậu nói năng ỷ lại mà rầu rĩ như vậy, hắn lúng túng không thôi, giọng điệu dịu dàng hơn hẳn: "Bác sĩ nói thế nào, sao tự nhiên lại bệnh?"

"Tôi chẳng biết." Lâm Lang nức nở nói: "Bác sĩ bảo là ngộ độc thức ăn, tôi cũng không biết sao lại bị nữa. Bác sĩ còn nói ngộ độc thức ăn là do dị ứng, trước đây tôi có dị ứng bao giờ đâu."

Đầu kia trầm mặc rất lâu, Lâm Lang khàn giọng hỏi: "Anh bảo Cao Chí Kiệt gọi đến à?"

"Tôi không yên tâm nên nhờ Cao Chí Kiệt hỏi thử. Giờ thấy sao rồi?"

Lâm Lang nhìn chai nước biển trên đầu, đáp: "Đỡ hơn nhiều rồi. Anh không cần lo lắng, lát nữa Cao Chí Kiệt còn tới thăm tôi mà."

Di động "tích" một tiếng, màn hình tức thì tối xuống. Lâm Lang thấy di động sắp hết pin, vội nói: "Điện thoại tôi sắp hết pin rồi, tôi tắt máy đây."

Đầu kia lại im lặng một hồi, Lâm Lang ngơ ngác cầm di động, luyến tiếc không nỡ cúp.

"Từ nay chuyện gì cũng phải cho tôi biết đầu tiên, không được nói dối nữa, biết chưa?"

"Vâng."

"Sáng mai thức dậy phải gọi ngay cho tôi, gửi tin nhắn cũng được."

"Vâng."

"Được rồi, em cúp đi."

"Vâng."

Lâm Lang đồng ý, song vẫn không muốn cúp chút nào. Di động "tích" thêm tiếng nữa, tim Lâm Lang đập bình bịch, chỉ nghe tiếng thở dài của hắn từ đầu kia: "Lâm Lâm... Tôi rất nhớ em."

Mũi Lâm Lang cay xè, nước mắt rơi tí tách, giọng khẽ tới không thể khẽ hơn: "Tôi cũng nhớ anh lắm."

Chỉ khi sinh bệnh cậu mới yếu ớt đến thế, mới dễ dàng bị một câu nhớ thương của ai kia phá vỡ thành lũy dày công xây đắp bấy lâu. Cậu còn quá trẻ, chỉ mới mười bảy tuổi, chẳng mong muốn điều gì, chỉ muốn có người đối tốt với mình giống vậy.

Ngộ độc thức ăn không phải bệnh nặng, Lâm Lang truyền hết nước biển, hôm sau trời chưa sáng đã về nhà. Cao Chí Kiệt sắp xếp thỏa đáng xong xuôi mới rời đi, chăm sóc cậu cực kỳ cẩn thận chu đáo, khiến ấn tượng của Lâm Lang về hắn thay đổi rất nhiều. Vùi trong chăn ngủ nguyên ngày, Cao Chí Kiệt lại mang cơm tối đến, đều là mấy món thanh đạm. Lâm Lang ăn qua loa mấy miếng, chờ Cao Chí Kiệt đi rồi lại ngủ tiếp. Đến trưa ngày tiếp theo thì thấy khá hơn nhiều, tắm xong mới sực nhớ điện thoại của mình, bèn chạy vô phòng ngủ lấy ra xem, thấy đã tự động tắt máy. Cậu luống cuống đổi pin, vừa khởi động máy, tin nhắn lập tức chen nhau kéo đến, toàn của người nọ gửi.

Gã đàn ông xấu xaWhere stories live. Discover now