Chương 33

14.9K 336 54
                                    

Nghê Giản hiểu tính mình nóng nảy không tốt, cũng biết Lục Phồn không trách cứ cô. Nhưng cô không muốn bỏ qua chuyện này nên trịnh trọng nói lời xin lỗi.

Lục Phồn nhìn bộ dạng nghiêm túc của cô, hơi ngạc nhiên: “ Không có gì“. Nói xong anh lại cúi đầu, giúp Nghê Giản bóp đầu gối, sau khi xong liền kéo quần cô xuống.

Nghê Giản không nói gì thêm.

Tháng mười hai thời tiết rất lạnh. Hàng ngày, Nghê Giản ở trong phòng, điều hòa mở đủ nên không có cảm giác. Vừa ra khỏi cửa, mới biết gió rét cạo xương.

Lục Phồn đẩy xe máy ra khỏi hành lang, thấy Nghê Giản đứng đó xoa tay. Cô choàng khăn quàng, gương mặt lộ trong gió, làn da trắng nõn bị gió thổi đỏ ửng lên.

” Sao em lại đi ra?“.

Anh đi tới kéo mũ áo khoác, trùm lên đầu cô. Nghê Giản hà hơi, xoa xoa tay: “ Đi với anh, lâu lắm rồi em không ra ngoài“.

” Lạnh lắm, em về đi“.

” Em cứ đi cùng đấy“. Nghê Giản lại gần chiếc xe, ngồi vào sau: “ Đi thôi“.

Lục Phồn nhìn cô, lấy trong giỏ xe một chiếc găng tay da màu đen đưa cho cô. Nghê Giản không cầm. Nghê Giản bảo: “ Anh đeo đi, em sẽ xỏ tay vào túi áo anh“.

Lục Phồn cúi đầu nhìn túi áo khoác, nở nụ cười: “ Em nhớ đấy“. Nghê Giản cũng cười, vươn tay kéo anh: “ Đi nào“.

Lục Phồn ngồi trên xe, đeo găng tay. Nghê Giản vòng tay ôm eo anh, hai tay thọc vào túi áo anh.

Ấm áp như dự đoán.

Từ siêu thị trở về, mặt Nghê Giản lạnh cóng đỏ thành mảng. Lục Phồn nhíu mày, đưa tay sờ.

Mịn màng trơn láng, và rất mỏng manh.

” Sau này ra ngoài em phải đeo khẩu trang vào“.

Nghê Giản: “ Em không thích mang thứ đó“.

” Vì sao?“.

” Như bị bịt miệng, ngạt thở, cảm giác như sắp chết“.

Lục Phồn không phản đối.

Cuối năm, mọi nghành nghề đều rất bận rộn, đội phòng cháy chữa cháy cũng thế. Số lần ra quân của trung đội đường Trạm Giang mà Lục Phồn đang làm trong ấy tăng đột biến, sau 23 tết, điện thoại cứ đến tới tấp, hơn nửa trong đó đều là hoả hoạn do đốt pháo hoa.

Trước giao thừa Lục Phồn không được nghỉ, anh và Nghê Giản chỉ có thể liên lạc với nhau qua tin nhắn. Trời rất lạnh, Nghê Giản không ra khỏi cửa. Cô ngồi trong nhà chờ đến đêm trừ tịch, đợi Lục Phồn nghỉ phép.

Năm nay cô không có ý định quay về đón năm mới với Trình Hồng, cũng từ chối ý tốt của Nghê Chấn Bình. Cô cảm thấy, hảo ý của Nghê Chấn Bình đôi lúc làm tổn thương người khác.

Ông nghĩ thế nào mà cho rằng cô đến nhà ông để đón năm mới, cùng Lý Tuệ và Nghê San ăn bữa cơm tất niên là một lời đề nghị hay ho?

Bọn họ ngoại trừ ghét nhau ra thì không có cảm xúc gì khác. Hòa thuận, hay vui vẻ gì gì đó đều là những bộ phim truyền hình vớ vẩn.

Phồn Giản - Quân ƯớcWhere stories live. Discover now