chương 52 : Khuê danh

8.9K 184 1
                                    

"Sư huynh, bổn cung đối với ngươi chỉ có tình cảm đồng môn sư huynh muội , ngoài ra không còn gì khác." Lam Thanh Hàn thừa dịp lúc Hạo Lân không chú ý trừng mắt nhìn Lăng Giản một cái, để cho nàng thu liễm nụ cười của mình một chút , đây là kiểu cười gì? ! Có hoa mắt cũng phải chọn đúng đối tượng đi ? ! [ Ý của Hàn tỷ là không tin nổi cái bản mặt của chồng tỷ lại có cái kiểu cười man rợ như vậy =))))) ]

"Công chúa." Hạo Lân rõ ràng là khựng một chút, tựa hồ là thật không ngờ Lam Thanh Hàn lại cự tuyệt mình, cười cười một chút , đem ngọc bội cứng rắn nhét vào trong tay Lam Thanh Hàn , nói: "Công chúa, mặc kệ thế nào, tình yêu của ta đối với ngươi có thiên địa chứng giám, nếu không thể cưới được công chúa làm thê tử , ta. . .ta sống cũng không có ý nghĩa gì!"

Xuỳ , muốn chết thì chết nhanh đi , bất quá đi chết xa một chút a ! Không có việc gì lại chơi cái trò chủ nghĩa tuyệt vọng ! Lại còn nếu không thể cưới công chúa làm thê tử , ta sống cũng không có ý nghĩa gì? ! Lời thoại như vậy mà cũng nói được a? Sao không nói luôn nếu không thể cưới ngươi làm vợ, nhân sinh của ta liền mất đi ý nghĩa, nếu không thể thành công biến thành thái giám, linh hồn của ta liền không thể được giải thoát! ! ! Lăng Giản mài răng kẽo kẹt kẽo kẹt , ở trong lòng vì Hạo Lân thiết kế ra cuộc đời thái giám.

"Bổn cung đã có người trong lòng, đời này kiếp này , bổn cung nhất định phải cùng hắn bất ly bất khí." Ánh mắt Lam Thanh Hàn tràn đầy kiên định, đem ngọc bội kia đặt lên trên bàn đẩy tới trước mặt Hạo Lân , thật có lỗi nói: "Bổn cung tin tưởng sư huynh sẽ tìm được một người khác thích hợp hơn. Cho nên, ngọc bội này vẫn là giữ lại cho người kia đi."

"Thanh Hàn. . ." Lăng Giản đứng ở chỗ cách đó không xa nhìn thật sâu bóng dáng mảnh mai của Lam Thanh Hàn , trong lòng một trận cảm động, những gì nàng mất đi ở trên người nữ nhân kia , lúc này ở trên người Lam Thanh Hàn. . .hoàn toàn tìm được.

"Ta không tin, công chúa từ khi hồi cung tới nay chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân nào khác , như thế nào có thể. . .?" Nói đến một nửa, Hạo Lân đột nhiên ý thức được mình nói hớ, lập tức ngậm miệng , ánh mắt đảo loạn khắp chung quanh .

"Nga? Làm sao sư huynh lại biết bổn cung từ khi hồi cung tới nay chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân khác ? Chẳng lẽ sư huynh ngươi. . .?" Lam Thanh Hàn nheo lại nửa cặp mắt đánh giá Hạo Lân , nam tử nho nhã kia giờ phút này nhưng lại làm cho nàng cảm thấy vô cùng chán ghét , Lễ Thân Vương thế tử , cho dù là đồng môn sư huynh nhưng cũng là cùng một loại với những tên nam nhân âm hiểm hèn hạ.

"Không có, không có." Sắc mặt Hạo Lân trở nên trắng bệch, phải biết rằng, Lam Thanh Hàn ghét nhất chính là bị người khác cố ý điều tra theo dõi. Hắn không ngừng xua xua hai tay, muốn bịa ra một lời nói dối hoàn hảo để giải thích, kết quả ở trong đầu lộn xộn nửa ngày cũng không nghĩ ra nổi một lý do thích hợp. Hạo Lân vội vàng cầm lấy ngọc bội trên bàn , lui ra phía sau vài bước , nói : "Công chúa, phụ vương còn có chuyện công đạo cho ta đi làm , ta trước hết cáo từ. Bất quá công chúa, ta nhất định sẽ không bỏ cuộc , làm thê tử của ta, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc." Hai chữ "hạnh phúc" bị Hạo Lân nói đến hữu khí vô lực, không đợi Lam Thanh Hàn mở miệng nói gì , Hạo Lân lập tức xoay người lui đi ra ngoài, vừa đi vừa âm thầm tính toán trong lòng.

[BHTT] Hồng bài thái giám editNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ