Yellow in grey

472 43 4
                                    

Rào...rào..., cơn mưa trái mùa lại trút xuống cái thành phố nắng mưa thất thường này rồi. Những con người bận rộn kia đang chen chúc nhau dưới cái mái che ở trạm dừng xe buýt chỉ để tránh cho bản thân bị những giọt mưa kia làm ướt.

Kể ra thì mưa bất ngờ như vậy cũng có cái tốt. Nhờ cơn mưa mà hầu hết mọi người đều coi là thứ phiền phức ấy, họ mới cảm nhận được cái ấm áp xa xỉ. Con người bây giờ lạnh lùng với nhau quá, và những chiếc mặt nạ được làm tinh xảo đã trở thành thứ thiết yếu của họ rồi.

Hm, bình thường thì tôi không cần những cơn mưa trái mùa này để hưởng thụ sự ấm áp đâu, vì tôi đã có em – Moonbyul. Em như tia nắng soi rọi cuộc đời tăm tối của tôi mỗi ngày vậy. Nhưng hôm nay, tôi lại cần cái cơn mưa ấy đến nhường nào.

Tôi khát khao hơi ấm, thèm khát sự quan tâm dù chỉ là từ một người lạ. Hôm nay, vào ngày sinh nhật của tôi, em đã tặng tôi một món quà - một trận cãi vã. Hôm nay em tặng tôi sự thiếu tin tưởng và cả cái ghen tuông bất hợp lí trong em. Có lẽ tôi chưa khiến em đủ tin tưởng vào tình yêu của tôi chăng?

Tong...tong...từng giọt mưa nặng nề rơi xuống, đậu lên bờ vai tôi, hình như là cả khuôn mặt của tôi nữa. Mà tôi cũng chẳng biết khuôn mặt mình, là đẫm nước mưa lạnh buốt, hay là đẫm nước mắt mặn chát.

Mưa. Gió. Lạnh giá. Những chiếc lá vật vã trong gió, nặng nề rơi xuống mặt đường lạnh tanh. Một cuộc đời nữa lại kết thúc. Hình như tôi ngã rồi, ngã trên con đường bê tông lạnh ngắt, ngã trên con đường chạy trốn sự đau khổ mà em gây ra cho tôi.

Tối quá! Đau, tôi đau lắm, nhưng giờ thì chẳng có ai để xoa dịu nỗi đau giúp tôi như lúc trước nữa rồi.

Moonbyul à, chị nhớ em, chị yêu em, nhưng chị cũng ghét em. Tạm biệt em. Chị mệt rồi, tim chị đã chằng chịt vết thương và giờ thì nó vỡ rồi em ạ!

Trên con đường lạnh lẽo hôm ấy, có một cô gái với chiếc váy màu vàng rực rỡ, màu vàng của ánh Mặt Trời ấm áp, màu vàng duy nhất trong thế giới chỉ toàn trắng và đen. Nhưng sao nó lại thê lương và cô quạnh đến thế!

Cô gái ấy thật đẹp, đẹp như một thiên thần đã mất đi đôi cánh. Cô ấy đang ngủ và cô ấy cũng đang khóc. Ừ, chắc vậy, hoặc cô ấy chỉ không muốn mở mắt thôi. Chắc vì vậy mà cô thừa biết rằng người mình yêu nhất đang ôm lấy mình và khóc nức nở. Nụ cười, một nụ cười thật nhẹ đã xuất hiện trên khóe môi cô. Rồi ngay lập tức, nó lại biến mất như chưa từng xuất hiện.

Dưới làn mưa lạnh lẽo, có một người đang bế một con người khác, xiết chặt vào lòng như thể người con gái ấy chính là cả thế giới.
....

Ấm quá, đúng, tôi không nhầm, một sự ấm áp đang vây lấy tôi. Thoang thoảng trong cơn mưa, tôi ngửi thấy hương hoa nhài quen thuộc. Tôi có thể chắc chắn đó là mùi hương của em. Em đang ở đây, đúng không? Em đang ở đây để bảo vệ tôi đúng không? Chắc là vậy rồi, em không bao giờ bỏ rơi tôi mà.

Tôi biết em yêu tôi nhiều lắm. Trong vòng tay của em, tôi cựa mình tìm một tư thế thoải mái rồi nằm yên để em bế tôi về nhà. Về ngôi nhà của chúng tôi. Trong cơn mưa nặng hạt ấy, tôi nghe được em nói em yêu tôi và em xin lỗi tôi. Em còn hứa sẽ không làm tổn thương tôi thêm nữa. Có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng tôi tin em, lần cuối thôi, và tôi mong rằng em sẽ không nói dối nữa.

Một nụ hôn đậu lên trán tôi, chỉ bấy nhiêu thôi, cũng đủ để hàn gắn lại từng mảnh vỡ trái tim của tôi rồi. Sự ngọt ngào ấy, sự cưng chiều ấy,...chỉ em mới có thể trao cho tôi trọn đời.

Em à, đừng làm đau con tim của tôi nữa, nó không còn chỗ trống nào cho những vết thương khác đâu, nhé!

Em sẽ không nói dối nữa đâu, đúng chứ?
                         ~THE END~
#Lynx
-----------------------------------------------------------Hi, các cậu đọc truyện có vui không nào, hãy nhớ nhấn vote và cmt nha, thanks. Mãi yêu😘😘

[MOONSUN | SERIES] SomedayWhere stories live. Discover now