Chương 46

3K 55 13
                                    

Sau một hồi khóc lóc cô tỉnh táo hơn. Suy nghĩ bỏ trốn liền lóe lên, cô không nói nhiều liền chạy đi làm thủ tục xuất viện, vội vã chạy đi. Nhưng ông trời không cho cô như ý. Cô vừa ra đến sảnh lớn bệnh viện thì gặp Từ Hi xách túi lớn túi nhỏ đi vào. Anh nhìn thấy cô mặt liền biến sắc vội vã đuổi theo. Cô thấy vậy thì hốt hoảng bỏ chạy. Nhưng cô là cô gái, sức khỏe đang yếu, chân cũng không dài được như ai kia nên rất nhanh liền bị ăn bắt được. Anh run rẩy ôm cô vào lòng, giọng nói vì thế mà run run không liền mạch.
- Mộc Ly... em..lại định đi đâu.
- Anh...không cho em đi nữa.
-Đừng bỏ anh ở lại.
Nói rồi anh gục đầu xuống vai cô. Cả người anh run run. Áo cô bắt đầu ươn ướt. Cả người cô cũng run lên. Anh là đang khóc sao. Cô nhẹ xoa đầu anh, giọng nói nhẹ nhàng.
- Từ Hi, anh... anh làm sao vậy.
- Chúng ta về nhà thôi.
- Em mệt quá.
Một câu ba từ " em mệt quá" đã kéo anh tỉnh lại. Anh nén lại lâu một chút để điều chỉnh tâm trạng. Sau đó liền ngẩng đầu lên nhìn cô. Nhẹ nhàng dìu cô ra xe. Anh muốn đưa cô về nhà nhưng cô kiên quyết muốn ở nhà Từ Thiên. Anh không thể nói gì, dù sao cô cũng mới bớt bài xích anh một chút.
Thấy Mộc Ly với Từ Hi trước nhà Từ Thiên hết sức ngạc nhiên. Anh lạnh lùng không cho Từ Hi vào nhà. Mộc Ly thấy vậy không nhìn được mà bật cười, dù vậy cũng không có ý định cho anh vào nhà chỉ cười lắc đầu bỏ lên phòng. Từ Hi khó chịu ra mặt nhìn Từ Thiên, đùng đùng xác khí bỏ đi. Nhìn Từ Hi như vậy Từ Thiên không khỏi mỉm cười. Ai bảo bắt nạt em gái anh, đâu thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Anh vui vẻ lên phòng thăm Mộc Ly. Cô ngồi ngay ngắn ở bàn uống nước đợi anh. Nhìn cô như vậy anh không khỏi chột dạ, cô biết rồi sao. Cái bộ dạng kia là đang muốn thẩm vấn anh đây hả. Anh ngồi xuống đối diện cô.
- Em sao lại xuất viện sớm vậy.
Cô khẽ ừ một tiếng, ngước mắt lên nhìn anh.
- Anh, em nhớ hết rồi.
Anh hơi chấn động, sau đó thoải mái ngả người ra ghế.
- Nhớ rồi cũng tốt, anh đang không biết nói với em thế nào.
Cô lắc đầu, nước mắt bắt đầu rơi.
- Cha mẹ, họ không cần em sao.
Anh nắm chặt lấy vai cô, rõ ràng nói.
- Anh biết em rất buồn nhưng cha mẹ cũng rất buồn, họ bất đắc dĩ mới phải làm như vậy. Nếu không Nam gia có lẽ....
Anh biết cha mẹ họ khổ tâm biết bao,chính anh cũng vậy, khi biết họ đổi cô để An thị bảo toàn vốn cho Nam thị, anh đã tức giận biết bao. Anh hận họ không cần cô, sau này lớn dần lên mới biết nếu như không đánh đổi cô thì Nam gia, người họ Nam sẽ chôn vùi theo năm tháng.
- Anh, anh có thể giúp một việc không?
Cô lau nước mắt, nhẹ giọng nói. Anh nhìn cô kiên định gật đầu.
- Em muốn về quê sống.
Anh mỉm cười bất lực.
- Mộc Ly em thể trốn tránh. Em hãy trở lại Mộc Ly trước kia, người sẵn sàng đương đầu với khó khăn.
Cô lắc đầu.
- Nhưng là anh ấy em không thể. Em luôn cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn, không biết suy nghĩ khi ở bên anh ý.
- Nhưng em còn yêu cậu ấy. Em thực sự từ bỏ.
Câu cuối cùng của anh như sét đánh ngang tai cô. Cô ngẩn người một lúc, lại lắc đầu.
- Vì còn yêu nên mới trốn tránh. Em không biết đối mặt với anh ấy như nào.
Từ Thiên thở dài.
- Khỏe hẳn rồi về. Từ giờ đến lúc đó hay suy nghĩ cho kĩ.
- Mấy ngày nữa anh bận đi công tác, sẽ nhờ người đến trông nom em.
Cô gật đầu đồng ý, chìm vào suy tư.

Thế Thân [Drop]Where stories live. Discover now