Chương 48

2.7K 55 19
                                    

Cô dựa vào người anh thủ thỉ.

" Anh có yêu em không?"

Anh tựa cằm lên đầu cô, giọng nói khàn khàn.

" Yêu."

" Muốn yêu em cả đời."

Cô bật cười, lấy tay vẽ lung tung lên ngực anh.

" Em đã gây tổn thương cho chị ấy và cả anh.

Anh xoa đầu cô, bộc bạch.

" Anh biết có một số việc em đã biết nhưng anh vẫn muốn nói với em."

" Lúc trước anh yêu cô ấy là thật, biết những việc em làm, anh hận em, muốn trả thù em là thật nhưng khi bên cạnh em anh lại nhận thấy em cũng rất đáng thương. Em không sai, người sai ở đây là ông bà An."

Cô ngước mắt lên nhìn anh.

" Nhưng em là người con gái xấu xa."

Anh bật cười.

" Phụ nữ xấu xa mới quyến rũ."

Cô bĩu môi.

" Ở nhà kho anh cứu chị ấy là vì yêu sao."

Anh gõ đầu cô.

" Anh đã rất do dự không biết làm sao. Để em hận anh cũng được, anh không muốn em tự trách."
Cô chu mỏ cãi lại.

" Anh nói dối, sao anh chắc chắn em an toàn.

Anh mỉm cười.

" Vì em luôn có người bảo vệ ở đằng sau."

Cô biết anh muốn nói đến anh Từ Thiên. Nhưng cô vẫn còn tò mò.

" Đơn ly hôn là anh đưa tại sao lại chưa kí."

" Tại sao lại muốn ly hôn."

Anh ôm cô chặt hơn.

" Vì anh nghĩ để em đi quá khứ sẽ mãi chôn vùi, em sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân nhưng anh lại nhớ em da diết, điên cuồng tìm em cũng không thấy. Có lúc anh đã nghĩ anh mất em mãi mãi..."

Giọng anh run run.

" Còn đơn ly hôn anh không gửi ra tòa, đã xé làm một bản khác để lừa em."

Cô kinh ngạc trừng mắt.

" Anh dám."

" Còn nói để em đi. Nếu em kết hôn không phải phạm tội trùng hôn sao."

Anh cười thích thú.

" Vì em chỉ có thể cưới anh thôi."

" Anh vô sỉ." Cô bĩu môi.

Anh lấy tay vén tóc cô, cười xấu xa. 

" Anh không những vô sỉ còn lưu manh nữa."

Sau đó liền nhanh chóng hôn cô. Hai người lúc này chính là tiểu biệt thắng tân hôn. 

Sau đó là chuyện đen tối, khiến mọi người đỏ mặt nha.... Ta chưa đủ trình viết cho đặc sắc.

Tại biệt thự An gia

Ông bà Nam bế Nam Khánh Ly hay chính là An Mộc Ly bây giờ, bà Nam khóc lóc dựa vào ông Nam. Ông Nam ảm đạm nhìn bà Nam lại nhìn cô bé xinh xắn. Cuối cùng vẫn mạnh mẽ lên tiếng.

" Tôi giao con bé cho ông, hãy chăm sóc nó thật tốt."

Ông An thấu hiểu nỗi đau của người làm ba mẹ nên chỉ lặng lẽ gật đầu. Tiến lên bế Nam Khánh Ly.

" Công chúa nhỏ có muốn ăn kẹo." 

Cô bé vui vẻ gật đầu. Nhưng nhìn thấy kẹo của ông An liền lắc đầu, chu mỏ nói.

" A, chú lừa cháu đúng kẹo. Mẹ toàn cho cháu viên kẹo to như viên bi lại còn nhiều màu sắc nữa sao kẹo của chú bé xíu vậy, còn k có màu sắc gì nữa."

Bà Nam che miệng nín khóc. Ông Nam đau lòng nhìn Khánh Ly, an ủi bà Nam. 

Ông An mỉm cười hiền từ. 

" Nhà chú có một chị gái cũng xinh xắn đáng yêu như cháu vậy. Chị chỉ thích kẹo này nên chú chỉ có kẹo này."

" Có muốn thử một lần không nào."

"Aaaaaa. Há miệng ra nào."

Cô bé mỉm cười, vui vẻ há miệng. Nhưng sau đó liền nhăn mặt. 

" Sao đắng quá vậy, chú lừa cháu."

" A, mẹ ơi con đau đầu quá, mẹ ơi."

Cô bé vừa ôm đầu vừa khóc. Một lúc sau liền ngất đi. Bà Nam đau lòng chạy lại.

" Ly ly, mẹ xin lỗi."

Ông Nam cũng không nén được nước mắt, ôm lấy Khánh Ly, bàn tay nhẹ nhàng xoa mặt cô bé.

" Là ba không tốt, ba xin lỗi."

Sau đó dứt khoát kéo bà Nam đi khỏi. Ông không muốn ở đây, không muốn nhìn công chúa nhỏ của ông trở thành con gái của người khác.

Các ông bảo tôi ngược nam nhưng tôi không ngược được aaaaa.

Có ai hóng quá khứ của Mộc Ly, bình chọn và cmt cho tôi có động lực nhé hihi

Truyện còn nữa là tôi mới chen chân vào blog haha vào ủng hộ tôi đi các ông, đổi luôn tên tác giá là Panh Tấm... đừng ném đá tên của tôi nhé! Love all <3

http://tonghoptruyenngontinh.blogspot.com/






Thế Thân [Drop]Where stories live. Discover now