Chương 8

96 8 10
                                    

Chương này chưa phải ngược đâu nha, chỉ là thính thôi TvT
-----

Không khí trong phòng im lặng đến ngộp thở, YoSeob vẫn giữ tư thế cúi gầm mặt ấy. Môi mím lại, giống như đang giận dỗi. Mặt dù bên ngoài là vậy nhưng chỉ cậu mới biết trong người mình bây giờ có bao nhiêu phần khó chịu. Một bên muốn xin lỗi, một bên không muốn JunHyung thấy mặt mình. Căn bản chẳng có lựa chọn nào phù hợp hết cả vì vậy cậu quyết định im lặng.

" Em định giữ im lặng đến khi nào?. " JunHyung lãnh đạm lên tiếng. Thanh âm vẫn trầm thấp băng lãnh khiến người người nghe không tự chủ, bất giác co người. YoSeob nắm chặt lấy hai vạt áo, đầu ong ong không muốn nghe rõ bất cứ một lời nói nào. Cứng đầu không mở miệng.

JunHyung bực tức, đứng dậy. Lấy tay nắm càm câu kéo lên. Mi tâm trên khuôn mặt tuấn tú chợt nhíu lại.

" Mở mắt." JunHyung mơ hồ ra lệnh

"..."

"Tôi bảo mở mắt. "

YoSeob run người, cảm nhận được đôi tay của JunHyung đang ghì chặt lấy hai bên má. Bất giác làm theo lời nói, cậu mở to hai mắt đen láy không vướng một chút bụi đời nào của mình.

" Hừm, cuối cùng cũng chịu mở mắt ra à? " JunHyung nhếch mép, thả lỏng tay. Hướng đến mắt của YoSeob dò hỏi cậu.

" Sao em cứ thích tự làm đau mình vậy. " JunHyung hạ giọng, lấy lại bình tĩnh. Thâm tâm đau lòng nhìn những vết thương đỏ sẩm máu của cậu. Hắn muốn nổi điên khi thấy YoSeob mặc kệ mọi chuyện xung quanh, kể cả sự hiện diện của hắn mà vẫn lao vào đánh nhau. Lúc ấy, hắn lên tiếng gọi, thế nhưng cậu không quan tâm vẫn cứ thích tự làm mình đau.

Hắn đột nhiên cảm giác, trong mắt YoSeob không có sự tồn tại của mình.

Đó là lý do vì sao hắn giận. Một lý mà tới hắn cũng ngờ tới. Chung qui lại, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là hắn lo cho cậu.

YoSeob ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu không hiểu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì. " Em không.. "

JunHyung khẽ thở dài, nghiêng đầu, từ tốn cúi chầm chậm. Khoảng cách giữa hắn và cậu ngày càng gần. Đến khi YoSeob cảm nhận được khí chất băng lãnh pha lẫn nóng bỏng của JunHyung đang dần dần truyền vào người cậu. Hai hơi thở đến gần nhau, nhẹ nhàng đầy ôn nhu như những thước hoa hé mở.

Giác quan của YoSeob bỗng nhiên đông cứng, không còn cảm giác đau vì mấy vết thương. Hay không còn cảm giác lo lắng nữa. Thay vào đó, là cái cảm giác ngọt ngào như hương vị của một tách cà phê mà cậu thích uống vào sáng tinh mơ. Đâu đó thấp thoáng vị đắng của ly cà phê đen lạnh lùng đầy kiêu sa.

Nụ hôn đầu của cậu, trong sáng và thuần khiết. Đầu YoSeob muốn nổ tung ra mất.

JunHyung mơn trớn trên bờ môi đỏ của YoSeob. Không quá sâu, cũng không quá nhanh. Chỉ là một nụ hôn chạm nhẹ đơn giản như chuồn chuồn lướt nước nhưng vẫn đủ để hắn cảm nhận hương vị đầy nóng bỏng của cậu và khắc sâu nó.

Không nghe mùi son phấn giống như nữ nhân. Môi không căng mọng giống như phụ nữ hay cũng không quá thô như đàn ông...

tàn ;; junseob Where stories live. Discover now