Chương 11

53 6 6
                                    

Sáng hôm sau bầu trời bỗng hóa xanh trong trẻo sau buổi tối đầy rẫy u ám của ngày hôm qua. Mưa thì dứt, nhưng tâm tình của JunHyung lại chẳng phai nhợt, trôi đi như chính những giọt mưa ấy, mà thay vào đó lại hóa thành cỗ suy tư nặng trịch trong lòng.

Hắn không muốn mình thua cuộc, lại càng không muốn thừa nhận cái cảm xúc kì lạ đang dần nảy nở sau cái khoảng thời gian kinh hoàng ấy. Bởi vì đối với JunHyung mà nói, tình cảm là thứ quá xa xỉ và ai rồi cũng sẽ đối xử với hắn như người con gái kia đã làm, đầy đau thương và tàn nhẫn. Thế nhưng, hắn muốn thử tin tưởng YoSeob một lần. Hắn thừa nhận mình nhớ cái thanh âm trong trẻo gọi tên hắn trầm lắng và thân thương ấy đến phát điên rồi. Hắn muốn nắm lấy đôi tay săn chắc ấy, rồi khẽ hôn lên từng tấc trên mỗi ngón tay, bằng sự ôn nhu và bù đắp của mình. JunHyung chấp nhận dừng cuộc chơi này lại, vì YoSeob và cũng vì bản thân hắn.

----

YoSeob ngồi thừ người trong quán cà phê Automne, nhìn ly cà phê đen nhánh rồi lại thở dài. Rốt cuộc, vì sao lại phải đi hết mấy khu phố chỉ để đến nơi giữa mình và JunHyung từng hẹn hò. YoSeob hớp một ngụm cà phê đắng ngắt đã dần ngụi đi, cảm giác tê rần trong khoang miệng cũng chẳng làm cho tâm trạng của cậu khá lên được dù cho ly cà phê đen này có là sở thích gần đây của cậu đi chăng nữa.

Đồng hồ điểm đúng 4 giờ chiều, YoSeob đứng dậy cầm lấy ly cà phê uống dở của mình, thanh toán rồi rời đi. Một ngày nhạt nhẽo như mọi ngày, cậu chẳng biết mình ngồi trong quán  Automne ấy hơn 1 tiếng làm gì. Có lẽ vào một ngày đẹp trời như hôm nay cậu phải hẹn với DongWoon đi dạo rồi uống cà phê mới đúng chứ không phải một mình ngồi nhớ nhung tên nào đó. Đôi chân bước vội trên đường của YoSeob bỗng dừng lại, phố lúc này là thời gian giao điểm, người người trên đường đông nghịt, vô tâm mà lướt qua nhau. Nhưng vì sao, người kia lại rơi vào đôi mắt sâu thẳm của cậu giữa nghìn người, hẳn là người cậu đang nhớ thương, là người đặc biệt đi.

" YoSeob..". JunHyung bước nhanh đến nơi cậu đứng, môi động lấy cái tên bấy lâu nay luôn mong nhớ. Hắn mừng thầm trong lòng.

" JunHyung... à, anh cũng đi dạo ở đây sao?"

Nhận thấy sự trốn tránh của mình là vô vọng, YoSeob quyết tâm lấy hết can đảm đối diện với JunHyung một lần rồi kết thúc tất cả cũng được.

" Không, anh có vài việc cần xử lí gần đây. YoSeobie đi dạo sao?"

" À vâng."

Không khí ngượng ngùng bao trùm lên hai người. YoSeob khó khăn kìm hãm con tim đang đập mạnh y lúc đầu, như thể việc bí mật kia chưa từng bại lộ, việc này khiến YoSeob khó chịu, con người cậu vì sao lại dễ dãi trước người đàn ông này.

" YoSeobie đi một mình sao, nếu vậy chúng ta nói chuyện một chút được chứ?"

"... được."

JunHyung vươn tay định nắm lấy đôi tay kia thì chợt nhận ra YoSeob đang cầm lấy ly cà phê từ lúc nào. May mắn tay hắn vẵn chưa giương lên nhiều đến mức YoSeob có thế nhận ra. Mà nếu có, liệu cậu có sẵn sàng vươn tay rồi thuận theo cầm chặt lấy tay hắn như lúc xưa, nhẹ nhàng và đầy ngượng ngùng. JunHyung thực muốn biết.

Đường X vắng vẻ người qua lại. Tiếng ồn vơi hẳn đi so với lúc nãy ngoài đường chính. Thế nhưng, sự yên tĩnh này lại quá đỗi ngợp thở. YoSeob ngước nhìn những hàng cây xanh rờn phất phơ lơ đễnh trong gió rồi lại từ tốn lén nhìn đến JunHyung. Cậu muốn phá vỡ sự im lặng này, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Hay hỏi... vì sao lại đùa với mình bằng  một vở kịch hoàn hảo và đau thương  đến thế. Hay, JunHyung có thực sự thích tôi như chính lời anh đã nói chứ?

YoSeob thực sự tò mò, nhưng cậu không muốn nghe lời thừa nhận từ hắn. Vì nó khó khăn lắm, chẳng ai đủ can đảm để lắng nghe người mình thương nói những lời như việc Anh ấy chẳng hề thích mình...

JunHyung nhìn YoSeob bức bối tìm chuyện để bắt đầu, bỗng dưng vô thức miệng hắn nhỏe nụ cười. Hắn thích hình ảnh xấu hổ và bức bối của cậu. Nhưng đồng thời cũng chẳng nỡ nhìn cậu khó chịu.

" Em muốn bắt đầu từ đâu."

" Bắt đầu chuyện gì cơ chứ."

" YoSeobie, anh xin lỗi."

" Vì chuyện gì?"

" Anh xin lỗi."

" Cái tôi muốn nghe cũng chẳng phải lời xin lỗi rỗng tuếch như thế này. Chẳng phải anh nói rằng có chuyện cần nói à, đó là chuyện gì thì tôi nghĩ Hội trưởng cũng biết đúng chứ."

Cả đời của YoSeob cũng không thể nghĩ mình lại dũng cảm đến mức có thể nói chuyện lớn tiếng trước mặt JunHyung, là một hội trưởng, hơn nữa lại còn là người yêu cũ nhưng lại chẳng phải người yêu cũ, bởi vì làm gì có tình cảm nên đâu thể gọi là yêu.

JunHyung không quá ngạc nhiên trước thái độ của YoSeob. Hắn biết đây là phần tính cách của cậu, JunHyung thở hắt ra, nhẹ bước đến cạnh rồi nhìn thẳng vào ánh mắt đen láy ấy.

" Nếu như YoSeobie tin anh, thì thử thương anh lại đi. Bây giờ anh đang thực sự nghiêm túc bày tỏ với em đấy."

JunHyung vẫn cứ như cũ khiến mọi tường thành lạnh lùng nhất của YoSeob bị sụp đổ dưới sự từ tốn và chân thành ấy. Còn riêng bản thân JunHyung, hắn không biết đoạn tình cảm này có phải là thứ hắn đang mong chờ không, nhưng ít nhất hắn vẫn biết là tâm tư mình vui vì YoSeob chứ không phải vì một ai khác.

---
Toiii bận thi mấy cô ạ :((((




tàn ;; junseob Where stories live. Discover now