7.

4.3K 366 19
                                    

Tôi và anh yêu nhau hơn một năm, đây là lần đầu tiên anh chia sẻ với tôi về tâm tư của anh. Anh sống tình cảm nhưng không nói ra bằng lời, giống như anh yêu tôi nhưng chưa bao giờ nói rằng "Anh yêu em" với tôi, và tôi cũng quen với điều đó. Thế nên khi thấy anh bất lực nói rằng anh đã sai, anh lạc hướng, anh không biết làm thế nào tôi cũng chỉ biết im lặng. Tôi không muốn nói với anh rằng mọi chuyện sẽ ổn, không muốn nói anh đừng lo, không muốn nói anh phải cố lên, vì tôi biết đến bước này anh thật sự yếu đuối lắm rồi, những lời như thế chỉ khiến anh thấy bản thân mình bất lực hơn.

Tôi ngồi sát lại gần anh, nép người vào lòng anh, nắm lấy anh tay anh thật chặt, tôi tin vào lúc này anh chỉ cần tôi bên anh như thế này thôi.

-    Diệp là em gái, nhiều lúc anh không thể nghĩ ra được nó đang như thế nào. – Anh siết lấy tay tôi khẽ nói.

-    Anh đang không hiểu Diệp ư? – Tôi ngẩng đầu hỏi.

-    Anh trai em gái đều đến tuổi trưởng thành, cho dù ngày còn nhỏ có hiểu nhau đến mấy cũng có một số vấn đề không giải quyết được. Diệp ở tuổi đang lớn, anh không muốn quản nó quá nhiều, anh muốn nó tự lập hơn để mạnh mẽ hơn. Nhưng dù sao con bé cũng là con gái, ở tuổi này tâm tư nó biến đổi thế nào anh hoàn toàn không nắm bắt được...

Thế nên anh trở nên không hiểu được Diệp, Diệp cảm thấy mình như bị bỏ rơi, sau đó anh lại có bạn gái là tôi, Diệp trở nên khác khiến anh và con bé lạc vào vòng bối rối.

Chắc là vì thế. Và chắc là mọi chuyện chỉ đơn giản vì anh trai muốn thế gái thế này nhưng em gái không thể đặt mình vào vị trí của anh trai để hiểu rồi trở nên rắc rối như thế này.

-    Hôm nào em nói chuyện với Diệp hộ anh nhé? – Tôi thầm thì.

Có thể con bé không thích tôi lắm nhưng tôi tin con bé sẽ nghe tôi hơn anh trai nó. Không xét về mặt tình cảm thì dù sao tôi với nó cũng là con gái với nhau, suy nghĩ ở tuổi này chắc cũng có gì tương đồng.

-    Được. – Anh gật đầu khẽ trả lời.

-    Làm anh khó lắm nhỉ?

-    Ừ, nhưng cũng là một loại hạnh phúc. – Anh khẽ cười, có vẻ đã thoải mái hơn.

Anh tựa người ra ghế, mắt nhìn về phía xa xăm như hình dung lại một điều gì đó từ quá khứ, to nhỏ với tôi:

-    Nếu không có Diệp chắc cuộc sống của anh trước khi gặp em nhàm chán lắm.

Tôi nhìn vào mắt anh, ánh mắt ấy lúc này chứa đầy dịu dàng và yêu thương. Có thể thấy Diệp đối với anh quan trọng như thế nào. Có thể thấy trước đó Diệp đã nhận lấy sự che chở của anh ra làm sao. Bây giờ tự nhiên chỉ vì lớn hơn một chút, phải tự có trách nhiệm với bản thân hơn một chút mà tình cảm anh em trở nên kì lạ. Cảm giác gần mà như xa ấy chắc hẳn khó chịu lắm.


Tôi từ chối đề nghị đưa về nhà của anh.

Chúng tôi coi như là chẳng có vấn đề gì nữa. Vấn đề bây giờ là ở anh và em gái anh. Tôi đã nói sẽ nói chuyện với Diệp hộ anh, nên tôi cần một chút một mình để suy nghĩ phải nói gì với bé.

EM GÁI CỦA NGƯỜI THƯƠNGDonde viven las historias. Descúbrelo ahora