Chương 2: Truyền thuyết vỏ ốc?

2K 196 5
                                    




Cuộc sống của Bùi Trân Ánh hiện giờ cứ như một bộ phim kinh dị đáng đoạt giải Oscar. Liệu có ai hiểu được cảm giác luôn nghe thấy những âm thanh kì dị phát ra từ phía sau cánh cửa nhà mình hay tiếng lục đục mỗi đêm? Hẳn là không vì ngay cả chủ nhà họ Bùi vẫn chưa lý giải được hiện tượng kì dị này. Về sau, đồ ăn vẫn tiếp tục "không cánh mà bay", con người ta cứ thế mà khô héo vì lo lắng. Bởi vậy, mỗi khi Trân Ánh nhớ đến câu chuyện "Nàng Tiên Ốc" thì lại tự cảm thấy xót thương cho cuộc đời nghiệt ngã của mình. Cô tiên bước ra từ vỏ ốc với bộ dạng xinh đẹp luôn chăm chỉ quét tước, nấu cơm giờ đây chỉ còn là dĩ vảng, thay vào đấy là một đám lộn xộn từ thức ăn cho đến nước uống, càng nghĩ lại càng đau lòng.Dù chưa vội đưa ra kết luận nhưng Trân Ánh vẫn quyết định không rình mò để "đập vỡ vỏ ốc" như câu chuyện kia vì hắn không biết được mình sẽ phải đối mặt với thứ gì.

May mắn thay vì "lưới trời lồng lộng" kèm "Ngựa quen đường cũ" đã trở thành combo bất đắc dĩ cứu vớt cuộc đời u uất của hắn. Ngày hôm đó, do công ty tổ chức tiệc để chúc mừng dự án thành công của tổ và cũng đồng nghĩa với việc họ Bùi nhà ta đã thừa dịp lẻn trốn về nhà sớm. Đứng trước cửa nhà, tay xách đôi giày chưa kịp mang vào thì hắn đã phải buông xuống vì cảnh tượng trước mặt. Gói giấy socola nằm vương vãi, vụn bánh quy thì rải đều như đang vào mùa gieo mạ...cùng quả đầu vàng chóe đang cặm cụi góc tủ lạnh.

Bàng hoàng xen lẫn tức giận, Bùi Trân Ánh vớ vội lấy chiếc dù bên cạnh, nín thở mà rón rén lại gần tên tiểu quỷ kia. Trước mắt hắn lúc này là một cậu trai nhỏ con, da dẻ lại trắng nõn nhưng miệng lại dính đầy sốt socola, cái miệng nhai rồi nuốt thoăn thoắt, nuốt xong một miếng rồi lại quệt ngang mồm trông cực kì nham nhở. Trân Ánh tiến ra sau lưng cậu ta, định quật một phát thì bỗng dưng tên ấy lại quay đầu lại, phát hiện ra có người phía sau mình nên thét lớn một tiếng. Trân Ánh vì giật mình nên cũng "AAAA" một tràng, hoảng đến mức tay cầm dù cũng buông thỏng ra.

Dường như đã hiểu ra chuyện gì, chàng trai lết dần ra sau, mấp máy môi.

"A....Anh...sớ...m... a..."

"Vãi" Quen mồm thoát ra một từ giàu hình ảnh. Trân Ánh tiếp đó chỉ biết há hốc mồm đón gió nhìn cậu trai!

" A....sớm...Anh...à..." Cậu bé vẫn liên tục lặp đi lặp lại vài từ như thế, cả thân mình run rẩy cuộn tròn thành một khối.

"Cậu...cậu là ai thế? Sao lại lẻn vào nhà tôi...? Chả nhẽ...nhà tôi bị thủng lỗ nào to đến thế à?"

Con người đơn giản, suy nghĩ cũng đơn giản nốt, khi thấy người lạ vào nhà thì chỉ nghĩ người ta chui tọt vào chứ không vào bằng đường khác thì hẳn chỉ có bạn học Bùi. Phản ứng xong thì Bùi Trân Ánh cũng cảm thấy rùng mình vì câu hỏi ngu người của bản thân nhưng vẫn còn chắc nịch nghĩ " Đúng, làm quái nào mà có cái lỗ vừa bằng cả thân hình thiếu niên kia".

"Không...anh à...Em..." Càng nói thì càng lùi ra xa. Trân Ánh cuối cùng đã đạt đến giới hạn, tức giận mà thét lên, khuôn mặt đỏ phừng phừng:

"Thế rốt cuộc cậu là ai, đi lên phường nhé!"

Quái lạ, từ nãy đến giờ vẫn không thấy Magu ở đâu, Trân Ánh vội vội vàng vàng để mặc cậu trai đang co ro ngồi đó mà đi tìm nó. Lật tung mọi ngóc ngách mà vẫn không thấy thằng bé đâu nên lần này thật sự là thảm rồi, nhà có trộm mà lại cùng lúc lạc mất Magu. Cái này chẳng phải "phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí" mà các cụ hay bảo sao? Hắn ngồi thụp xuống đối diện chàng trai đầu vàng, ai tay vò đầu, nhìn thẳng vào mặt cậu rồi chẳng biết nên giải quyết thế nào.

"Anh...à...Ma....G..." Sợ sệt vương cặp mắt hồng hồng ra nhìn chăm chú Trân Ánh, lấy hết dũng khí mà bò lại gần Trân Ánh, giật giật gấu áo của hắn rồi lại nói được vài từ cụt lủn.

"A...cậu tránh xa tôi ra nha! Tôi đang đau đầu đây mà cậu còn giở chuyện ma cỏ gì nữa vậy a? Cậu ăn nhiều như vậy, có khi nào ăn mất Magu của tôi luôn không aaa..."

"..."

"..."

Thằng bé nghe đến thế thì nghệch mặt ra, sao trên đời lại có người hoang đường như thế nhỉ? Đến bước này thì đứa nhỏ không kìm được nước mắt nữa mà òa khóc:

"Không...em...em...là...Mag...gu a~ Em không ăn thịt ai hết a..."

Nghe đến đây, thật sự, máu không thể lưu thông trong cơ thể Bùi Trân Ánh nữa, đầu lại càng đau như búa bổ vì chuyện viễn vông này.

"Thôi...lên phường uống nước, bánh nhà tôi bị cậu ăn hết rồi nên tôi dẫn cậu lên trên đấy, trà bánh tận răng..." Nói xong thì hắn lạnh lùng xốc thằng bé đứng dậy, trong lúc đấy thì hắn lại vô tình sờ qua lớp tóc cực dày của tên nhóc, giật mình vạch ra thì thấy hai chiếc tai be bé tròn tròn chẳng khác gì Magu nhà mình. Đến đây thì cả người hắn như muốn đông cứng lại...

"Chàng tiên ốc à...? À không! Tiểu quỷ đội lốt cún mới đúng..."

-------------------------------------------------------------------------------

Ráng lắm vẫn không đến 1k từ :'( / Các chị mẹ có gì góp ý thì cứ comment nha! Thương

[BaeHwi] Định Mệnh Vô GiáDonde viven las historias. Descúbrelo ahora