Chương cuối: Gả hay không gả? (Phần 2). End

1.5K 171 10
                                    

Định nghĩa tình yêu đối với Bùi Trân Ánh chính là thứ khó hiểu nhất quả đất. Ù ù cạc cạc sống qua thời thanh xuân vườn trường với những rung động đầu đời, mơ mơ hồ hồ vượt qua cái lứa tuổi hai mươi trưởng thành trong tình yêu, nhưng suy cho cùng, ngót nghét đến cái tuổi nửa năm mươi rồi nhưng Bùi thiếu vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Thế nên khi nhận ra tình cảm ngày một khác thường của mình dành cho Đại Huy, Trân Ánh luôn nghi ngờ và tự lừa dối chính mình, lừa dối cả đứa nhỏ kia , đếncuối vẫn không có ý định tìm hiểu sâu hơn hay thổ lộ chuyện thầm kín đó cho bất cứ ai. 

Ngày qua ngày, mãi cho đến khi đầu óc, tay chân hay thậm chí là nhịp thở của Trân Ánh trở nên yếu ớt khi đứng gần Đại Huy thì hắn mới dần bỏ cuộc, thú nhận thứ gọi là tình yêu của nhân loại. Không những thế, hắn còn phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng con người chuyên giả ma giả quỷ hằng đêm kia không ai khác chính là Lý Đại Huy, đứa nhỏ không những một mà đã nhiều lần lẻn vào phòng của Trân Ánh, đổ ập cả thân hình của mình lên người anh, đánh một giấc đến tờ mờ sáng rồi cong đít bỏ chạy, không để lại dấu vết gì.

Cuối tháng ba, hoa đào nở rộ, thoảng trong gió là mùi hương nhẹ nhè của cây cỏ mùa xuân. Cũng chính vào thời điểm đẹp nhất trong năm này, các vị yêu tinh đã quyết định thăm thú bốn phương, trong đó có cả mẹ của Lý Đại Huy, người phụ huynh vẫn miệt mài trong ngóng tin tức của cậu. 

Đi giữa con đường rợp đầy những tán cây hường huệ, người phụ nữ tự tin sải từng bước chân mềm dẻo. Cô mang một chiếc kính râm cỡ lớn , đi khoảng chừng năm mười bước lại giơ chiếc điện thoại ra trước mặt mình, hất hất mái tóc dài để selfie... Thật sự muốn người ta không chú ý cũng không được (-_-。) . Đến trước của nhà Bùi Trân Ánh, cô ta nhẹ nhàng ấn chuông, vuốt vuốt nếp áo, thẳng lưng mà chờ đợi.


Bùi Trân Ánh do may mắn có được ngày nghỉ quý giá nên đã định sẽ ngủ thẳng giấc đến trưa nên khi nghe tiếng chuông thì hắn khẽ cau mày, có chút bực dọc. Trân Ánh cúi đầu nhìn con người đang ngủ say trong lòng mình, bất đắc dĩ thở dài. Tách hai tay của Đại Huy ra, cố gắng chầm chậm rời đi để không làm người kia thức giấc, nhưng vừa ngồi dậy, eo đã bị quấn chặt như dây nịt quần. 


"Sao thế? Làm em giật mình à?" Khẽ đưa tay vuốt má đứa nhỏ, Bùi Trân Ánh thều thào hỏi.

"Ơ hay? Thế anh nghĩ là do thế lực siêu nhiên nào? ╰(‵□′)╯" Đứa nhỏ đanh đá trả lời. 

"Ơ hay? Thế ai mới là đứa vờ làm thế lực siêu nhiêu mà lẻn ngủ cùng anh thế? Là đứa nào thế? Em biết không? " 

"(>﹏<)" 

"Thôi, thôi! Anh xấu tính lắm..." Lý Đại Huy xấu hổ, vùi mặt vào gối khi nghe đến cái quá khứ dữ dội kia. Bùi Trân Ánh thấy thế liền tiến đến bên cạnh Đại Huy, đặt lên môi cậu một nụ hồn, thấp giọng nói.


" Ngủ tiếp đi, anh đi ra mở cửa, người ta đợi lâu rồi" 


Người phụ nữ sau 10 phút đứng đợi thì thật sự cáu gắt, nhấn chuông liên tục, Bùi Trân Ánh phía trong còn chưa kịp thay đồ, mang dép lê phi thẳng ra cổng rào .
Trước mặt hắn lúc này là một người phụ nữ rất đẹp nha, da trắng, mắt to, tóc lại bóng mượt...nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt nha.

[BaeHwi] Định Mệnh Vô GiáWhere stories live. Discover now