Chương 5.2

17 1 0
                                    


Tiếp theo chương 5


Nhớ tới năm đó ở trước mặt bài vị các sư tổ đã nói, chính mình một khi nghiên chút cứu được giải dược sẽ đưa Dao nhi ra khỏi cốc, nghĩ đến việc này tâm vốn nóng lòng muốn nghiên cứu giải dược, đột nhiên muốn buông tha, lại cảm thấy có lẽ nên chậm một, cũng có thể ở chung càng lâu chút, đứa nhỏ như vậy thực làm người thích, thật đúng là không đành lòng đem nàng xuất cốc.


Giang Thương hết sức trầm tư, Tiêu Dao đột nhiên mở miệng, âm thanh mang theo vài tia làm nũng nói:


" Gia gia, ta có thể chuyển đến Sắc Vi viện trụ sao?"


Giang Thương muốn một ngụm đáp ứng, bởi vì chính mình đối với đứa nhỏ này có áy náy, cho nên khi nàng muốn cái gì, Giang Thương luôn một ngụm đáp ứng, đối với nàng cực kì sủng ái nhưng là lúc này đây Giang Thương lại do dự.


Tiêu Dao cẩn thận ngẩng đầu nhìn mặt Giang Thương, thấy vẻ mặt hắn rối rắm, nàng đành bĩu môi nói:


" Ta chỉ tuỳ tiện nói, gia gia không đồng ý cũng được, Dao nhi sẽ không miễn cưỡng, kỳ thật ta trụ ở Hoa Đào viện cũng không sai !"

 Chỉ là ta không thích vẻ yêu diễm của hoa đào thôi. Nhưng câu sau này nàng cũng không dám nói, chính là ở trong lòng nhỏ giọng thì thầm.


Xem nàng thường thường vụng trốn đến đây ngắm hoa tường vi trắng, Giang Thương có chút không đành lòng cự tuyệt, dù sao hắn cũng cảm thấy đứa nhỏ này thực thích hoa tường vi trắng ở nơi này.


"Dao nhi, hôm nay đứa nhỏ muốn tới kia, chỉ có thể trụ ở Sắc Vi viện, trên người hắn có mang bệnh phải có hương hoa sắc vi phụ trợ mới có thể khỏi hẳn, nếu ngươi muốn ở nơi này, nhất định phải ở cùng hắn."


Tiêu Dao cười nói:


" Này có cái gì khó, vậy thì cùng nhau trụ, viện này dù sao cũng rất lớn nha!"


Giang Thương có chút lo lắng nói:


" Gia gia trước liền nói cho ngươi biết đứa nhỏ kia tính cách khi ở chung không tốt lắm, ngươi nếu ở cùng hắn, gia gia sợ..."


Tiêu Dao biết Giang Thương muốn nói gì, nên liền ngắt lời, nói:


" Gia gia là sợ ta bị khi dễ sao?"


 Nàng che miệng cười trộm nói:   " Gia gia, ngươi quá coi thường ta, ta khi nào dễ bị người ta khi dễ qua?"


Giang Thương nhớ tới mấy đứa nhỏ trong cốc này bởi vì Tiêu Dao lớn lên xấu nên thường khi dễ nàng nhưng mỗi một lần khi dễ đều lại bị tiểu oa nhi này khi dễ ngược lại.


Giang Thương khỏi khỏi cười lên tiếng, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của Tiêu Dao, trêu cười nói: " Gia gia khi nào thì nói qua sợ ngươi bị khi dễ, gia gia là sợ đứa nhỏ kia bị khi dễ!"


Tiêu Dao nghe vậy liền thề son sắt nói:


" Ta cam đoan khi không dễ hắn, hơn nữa ta sẽ hảo hảo chiếu cố hắn!" 


Sau khi nói xong, nàng lay động ống tay áo Giang Thương, làm nũng nói:


" Gia gia, ngươi cho ta ở nơi này đi!"


Xem ra tiểu Dao nhi này thực rất thích hoa tường vi trắng a! Giang Thương sủng nịch cười nói:

" Hảo hảo hảo, cho ngươi ở nơi này! Nhưng là ngươi phải hết lòng tuân thủ hứa hẹn, hảo hảo chiếu cố đứa nhỏ kia, hắn cùng gia gia có chút quan hệ thân thích, nếu là hắn trở về cáo trạng, mặt mũi gia gia chắc chắn liền mất hết!"


"Quan hệ thân thích?" Tiêu Dao trừng mắt nhìn hắn, vẻ mặt kinh dị.


Giang Thương khẽ gật đầu, cười khổ nói:


" Là cháu ruột của huynh trưởng gia gia."


"Dao nhi là cháu gái được gia gia nhận nuôi, ta đây có phải hay không gọi hắn ca ca?" 

Tiêu Dao vẻ mặt chờ mong, nàng trừ bỏ nhận được tình thân của gia gia, tựa hồ đã không còn người thân, mỗi một lần thấy những người khác đều có thân nhân tới thăm, đều làm cho nàng hâm mộ thật lâu. Trong lòng nàng thật muốn có nhiều ca ca, nếu được như vậy thì đây đúng là việc hạnh phúc nhất, tựa như sau khi nhận thức gia gia, gia gia đối với chính mình vẫn đặc biệt sủng ái như cũ.


Giang Thương hơi hơi nhíu mi, có chút khó xử nói:


" Này...Nếu là hắn không muốn, gia gia cũng khó miễn cưỡng, đứa nhỏ kia tính tình thực cổ quái, nếu Dao nhi có biện pháp làm cho hắn làm nghĩa huynh của Dao nhi thì gia gia sẽ không phản đối, nếu như không có cách nào thì ngươi vẫn nên gọi hắn là sư huynh đi!"


"Sư huynh? Vì sao?" Tiêu Dao trừng mắt to, không thể tin nói:" Hắn rõ ràng là vào cốc sau ta, hẳn phải gọi ta là sư huynh nới đúng!"


Giang Thương sờ sờ râu, hoà ái cười nói:


" Khi hắn vừa tròn một tháng tuổi đã tới Thần Y cốc, khi đó huynh trưởng gia gia làm cho gia gia tặng hắn một cái tên, cho nên bối phận hắn so với ngươi cao, so với rất nhiều người nơi nay đều cao hơn."


Tiêu Dao bĩu môi, tính trẻ con lại nổi lên cười nói:" Ta mới không cần gọi hắn là sư huynh! Sư huynh ta đã có thực nhiều! Ta chỉ muốn có nhiều ca ca!"


Bức rèm viền vàng che xe ngựa chậm rãi giá đến, vừa thấy xe ngựa liền biết bên trong xe là người phú quý, nhưng đối với hai thanh niên canh cửa Thần Y cốc mà nói xe ngựa như vậy đã là quá quen thuộc, người tiến đến Thần Y cốc cầu y, người nào không phải là người nhiều tiền?


"Người nào?" Hai người trước sau như một, khẩu khí bình thường, chặn lại xe ngựa đang tiến đến.


Chuối: Anh nam 9 thứ nhất sắp ra, thỉnh mọi người chờ...

[NP, BG] CỰC PHẨM SƯ HUYNH TRIỀN KHÔNG NGỚTWhere stories live. Discover now