Chương 13.2

14 0 0
                                    


Tiếp theo chương 13


Tiêu Dao khẽ gật đầu, có chút không xác định khuôn mặt tiếp theo có tốt hơn so với khuôn mặt này không, nhưng là chính mình không thích đôi môi sau khi thay đổi, Tiêu Dao vươn tay điểm ở trên trán, đánh một vòng tròn lớn ngược chiều kim đồng hồ. Lần này sương mù hiện ra mỏng hơn rồi biến mất, giữa kính hé ra là... khuôn mặt lão nhân.


Vẻ mặt đầy nếp nhăn của lão nhân đặt ở trên thân người tiểu hài tử bảy tuổi, đúng là thật quái thai!

Một bên Giang Thương cố nén cười, mặt có vẻ có chút rút gân, Vân Huyền khóe miệng hơi hơi gợi lên, Bắc Trần Phong nhưng thật ra trấn định, trên mặt không có biến hóa, nhưng trong mắt lại hiện lên mỉm cười.

Tiêu Diêu quẹt miệng, vẻ mặt ảo não nói:" Còn không bằng khuôn mặt với miếng lạp xưởng trên miệng kia đâu!"

Theo năm chữ miếng lạp xưởng trên miệng lọt vào tai, Giang Thương xem như rốt cuộc nhịn không được nở nụ cười, "Phốc" một tiếng bật cười, hắn cảm giác được theo sau là ánh mắt cực độ ai oán của Tieo Dao, đành phải đem khuôn mặt già nua của chính mình hướng đi nơi khác, sau khi nín cười mới chậm rãi quay lại, vẻ mặt lúng túng nói:" Tiểu Dao nhi, gia gia cảm thấy... Ngươi đổi khuôn mặt khác có lẽ tốt hơn nhiều."

Tiêu Dao cười khổ gật đầu, ngón tay ở trên mặt đánh một vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ, theo sau là xuất hiện là...mặt bà mối!

Bà mối chỉ nháy mắt liền lộ ra vẻ kinh thế hãi tục làm cho Tiêu Dao muốn ói, nàng vẻ mặt đau khổ, không đợi người khác nói, đã lấy tay trên mặt đánh một vòng tròn.

Theo sau xuất hiện là —— mặt sẹo!

Lại đổi! Mặt tàn nhang! (Chuối: Em thích mặt bà mối của tỷ =)) )

Tay Tiêu Dao không khỏi rung rung một chút, có chút không dám tiếp tục đổi mặt...

Lúc này mặt Giang Thương đã muốn xanh mét, nháy mắt hiểu được vì sao Quỷ Thủ lão nhân nguyện ý đem da mặt dịch dung hàn băng Thiên Tằm ti cấp chính mình, thứ này căn bản không phải cái gì hảo ngoạn! Giang Thương cực kì buồn bực, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:" Ta đi tìm Quỷ Thủ lão hỗn đản này tính sổ!"

Bắc Trần Phong lại đột nhiên ngăn cản Giang Thương, nhíu mi nói:" Sư phụ, sau năm khuôn mặt này đều là khuôn mặt bình thường không có vấn đề!"

"Ngươi làm sao mà biết?" Vân Huyền nghi vấn hỏi.

Bắc Trần Phong mím môi không nói.

Giang Thương mâu quang hơi hơi khác thường, ý bảo Vân Huyền không cần truy vấn, ngược lại đối với Tiêu Dao nói:" Tiểu Dao nhi, ngươi đừng trách gia gia, gia gia cũng không biết lão Quỷ Thủ hỗn đản kia hay trêu cợt người lại trêu cợt đến trên đầu gia, lần sau gia gia gặp được hắn, nhất định lấy bím tóc hắn cắt bỏ!"

Tiêu Dao khóe miệng hơi hơi run rẩy, gia gia luôn luôn ổn trọng hòa ái lại nói ra lời này, thật đúng là làm nàng kinh ngạc!

"Gia gia, ngươi xác định phía dưới khuôn mặt kia, sẽ bình thường?" Tiêu Dao nửa tin nửa ngờ nói.

Giang Thương nhìn nhìn Bắc Trần Phong, Bắc Trần Phong thực xác định gật đầu, Giang Thương ngược lại cũng thực kiên định gật đầu nói:" Gia gia cam đoan, phía dưới không có vấn đề!"

Tiêu Dao hít một hơi thật sâu, như là làm tâm lý chuẩn bị thật lớn, ngón tay điểm ở trên trán, trên mặt đánh một vòng.

"Hô!" Tiêu Dao thở dài một hơi, giữa kính hiện ra là khuôn mặt có tri thức, khuôn mặt này hẳn là một nữ tử khoảng mười lăm tuổi, có khí chất tươi mát.

Tiêu Dao bất đắc dĩ nói: "Lần này tính bình thường, lại đáng tiếc là mặt của nữ tử."

Bắc Trần Phong ánh mắt chống lại khuôn mặt này, không khỏi kinh ngạc, cái này không phải mặt của nương sao?

Vân Huyền khẽ cười nói:" Khuôn mặt này, tiểu sư đệ sau khi lớn lên có thể dùng!"

Tiêu Dao không khỏi nhíu mi, bĩu môi nói: "Vân sư huynh, ta là nam tử! Trưởng thành cũng không thể dùng khuôn mặt này!"

Mâu trung Vân Huyền hiện lên một tia đặc biệt mang ý cười nhưng ngược lại nói năng hùng hồn đầy lí lẽ:" Tiểu sư đệ sau khi lớn lên, nếu là muốn nam phẫn nữ trang, là có thể dùng được."

"Ta mới không cần nam phẫn nữ trang đâu!" Tiêu Dao rất nhanh lấy tay chỉ ở trên mặt vẽ cái vòng, khuôn mặt mới lại hé ra.

Lúc này xuất hiện là khuôn mặt thanh niên anh tuấn phi phàm thanh niên, Tiêu Dao bĩu môi, khẩu khí mệt mỏi nói:" Khuôn mặt này chờ ta sau khi lớn lên lại dùng đi"

Ngón tay lại vẽ trên mặt, khuôn mặt mới liền hé ra, lần này rốt cục xuất hiện khuôn mặt hài đồng.

Tiêu Dao cơ hồ có loại cảm động đến rơi nước mắt xúc, giữa kính là khuôn mặt cùng chính mình cơ hồ đều là bảy tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn thập phần xinh đẹp nhưng khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của đứa nhỏ này, làm cho người ta một loại nhìn cảm thấy mà sợ, nó lạnh như băng, cảm giác này có chút quen mắt.

Tiêu Dao lấy thân phận tân chủ nhân của khuôn mặt mà cười trước gương, trên mặt xuất hiện một đôi má lúm đồng tiền, Tiêu Dao cao hứng cười nói:" Nguyên lai

khuôn mặt nhỏ nhắn khốc khốc này cười rộ lên là có má đồng tiền nha! Thật đáng yêu, ta thích khuôn mặt này!"

Nghe thấy hai chữ đáng yêu, Bắc Trần Phong khóe miệng hơi hơi run rẩy.

Vân Huyền nhu nhu ánh mắt, không thể tin nói:" Mặt này không phải là mặt của Trần Phong trước đây sao?" (Chuối: Thì ra anh Trần Phong dễ thương vậy nha.)

[NP, BG] CỰC PHẨM SƯ HUYNH TRIỀN KHÔNG NGỚTWhere stories live. Discover now