Chương 326: Trong diễn, ngoài diễn (2)

4.8K 65 0
                                    


  Con ngươi Tiểu Trà trừng lên đáng sợ, cả người lâm vào trong khủng hoảng đáng sợ hơn cái chết, nhìn người đàn ông trước mặt, dùng ánh mắt nóng rực nhìn mình, vừa cởi quân trang của mình, một tay đã giật áo sơ mi trắng trên người của anh, lộ ra bắp thịt rắn chắc, cơ bắp trước ngọn đèn dầu nhỏ trong phòng bếp, lóe ra bóng loáng, mồ hôi từ trên bả vai của anh chảy xuống.

Nước mắt Tiểu Trà càng không ngừng lăn xuống, nổi điên xoay thân thể, vươn tay càng không ngừng đập vào lồng ngực rắn như sắt, theo bản năng cầu xin buông tha, hai mắt điềm đạm đáng yêu nhìn đàn ông trước mặt.

Anh nhìn chòng chọc vào ánh mắt động lòng người của Tiểu Trà, lại một đường cởi quần của mình ra, đem quần áo dính máu giấu đi, nhanh chóng đem súng, đặt bên trong nệm cắn răng, một tay xé rách áo hoa trên người Tiểu Trà, lộ ra cái yếm nhỏ màu trắng.

"Ưm."Tiểu Trà tuyệt vọng, bi thương cầu cứu, nước mắt tuôn như suối, cầu xin anh bỏ qua cho mình, hai chân của cô ở dưới đùi của anh càng không ngừng vẫy đạp.

Anh vừa xé rách áo hoa của cô, vừa nhìn chòng chọc ánh mắt cô cầu xin buông tha, vừa lắng nghe tiếng động dưới cầu thang có người đi tới, đang lúc cấp bách, anh tàn nhẫn cúi đầu hôn lên cổ của cô, tay lại không cẩn thận đặt lên ngực của cô, khi lòng bàn tay thô cứng của anh sờ lên bộ ngực đầy đặn của Tiểu Trà, thân thể của anh không khỏi chấn động, vốn muốn buông tay ra, đột nhiên từ từ xoa nắn cô, không ngừng xoa, cảm nhận bộ ngực đàn hồi và mềm mại, thậm chí anh thật hưởng thụ, thở dốc một hơi, chậm rãi ngẩng đầu lên vừa nhìn chằm chằm thiếu nữ trước mặt, vừa kích động nuốt cổ họng khô khốc, tay không ngừng xoa nắn cô.

Nước mắt Tiểu Trà tiếp tục lăn xuống, lại thấy ánh mắt người đàn ông cứng rắn trước mặt, bắn ra ánh sáng nóng bỏng, giống như điện giật đánh trúng mình!

"Tôi ..... Tôi ...... Tôi."Người đàn ông vừa nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp như hoa của Tiểu Trà, vừa thở phì phò, khẽ vuốt ve ngực cô, đột nhiên cảm giác chấm hồng trên ngực cô dựng lên, ánh mắt anh cuồng nhiệt nói với cô nói: "Tôi muốn cô."

Tiểu Trà càng không ngừng lắc lắc đầu, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm anh, cầu xin buông tha.

"Tôi muốn cô."Anh đột nhiên buông lỏng tay đè nơi miệng cô, lúc cô còn chưa kịp kêu to, anh đã cúi người xuống, hôn chặt vào cái miệng nhỏ của cô, thậm chí đầu lưỡi xông vào cùng cô dây dưa, tay vẫn vuốt ve bộ ngực đầy đặn của cô, phát ra tiếng rên nhẹ, bàn tay rối loạn vươn ra, kéo quần dài của cô xuống, lộ ra cặp mông tròn lẳng, ngón tay thô cứng, hướng bên trong chân của cô tìm nơi ấm áp mềm mại đi vào, thân thể của anh phát ra hưng phấn hưởng thụ, anh không ngừng dùng đầu lưỡi của mình quấn lấy đầu lưỡi của cô, siết chặt vòng mông của cô, càng không ngừng xoa da thịt mềm mại của cô, tỏa ra một mùi thơm, anh bị cô mê hoặc, trong chớp nhoáng, chỉ cần cô chấp nhận cho anh, anh lập tức có thể chết ngay! !

Sắc mặt của Tiểu Trà bắt đầu đỏ ửng, dâng lên từng trận kích tình đáng sợ, nước mắt lăn xuống.

"Tôi nghĩ muốn cô! Sau này tôi trở lại cưới cô ! Cô thật đẹp, tôi thích cô, tôi muốn cô, tôi cưới cô, chỉ cần cho cô cho tôi! ! "Anh vừa nói xong, người đã đè lên người của cô, mạnh mẽ tiến vào, nước mắt Tiểu Trà lăn ra, dưới thân một hồi lạnh buốt, đau đớn, làm cho cô thật sự tuyệt vọng, ánh mắt của cô cứng ngắt bất đắc dĩ, oán hận, chỉ có thể bị động để mặc cho người đàn ông này ở dưới thân kịch liệt ra vào, máu tràn ra giữa đùi, giống như một màu sắc ghê sợ.

Người đàn ông không ngừng tiến vào, càng không ngừng thở hổn hển, anh đang hưởng thụ thân thể cô đem lại cho mình một hưởng thụ tuyệt đối, càng lúc thân thể cứng rắn càng tiếp tục thẳng tiến, cho đến khi người bên ngoài đi tới cạnh cửa, ánh mắt Tiểu Trà nhìn thấy ngoài cửa một đôi mắt đáng sợ, lạnh lùng liếc qua rồi lập tức rời khỏi phòng bếp, đi ra ngoài.

Kẻ địch đã đi, kích tình đi qua, Tiểu Trà đau đớn nằm dưới thân thể của anh như tê liệt, gào khóc, vội vã dùng bàn tay che chặn bộ vị trọng yếu thân thể mình, cố gắng đẩy thân thể anh ra, lăn xuống giường, nằm trên mặt đất, cầm mảnh vụn bình trà, cắn răng rơi lệ hướng cổ tay của mình vạch tới, người đàn ông kia từ phía sau, nhào tới ôm chặt thân thể của cô, đè chặt trên người cô, hai tay run rẩy đưa ra, kéo quân trang, khoác lên trên người của cô, sau đó quỳ rạp xuống trước mặt cô, bật khóc, nhìn cô không ngừng dập đầu tạ tội! !

Tiểu Trà ôm lấy áo sơ mi trắng, tuyệt vọng, bi thương khóc, không ngừng nhào tới trên người của anh, bạt tai anh, đánh vào người anh, cắn răng muốn đâm đầu vào tường, người đàn ông rơi lệ từ phía sau ôm chặt cô, ở trong mái tóc cô vừa hôn, cúi đầu ở bên tai của cô nói: "Tôi thực xin lỗi cô ! Tôi nhất định sẽ lấy cô! ! Tôi tên là Mông La! Tôi là một tướng quân! Tôi còn sống sót, tôi sẽ cưới cô! ! Sau này tôi sẽ tới cưới cô ! ! "

Tiểu Trà không nghe thấy gì, chỉ ngửa đầu lên, khóc rống.

Mông La lập tức ôm Tiểu Trà vào ngực, sau đó cầm súng của mình, hất lưỡi dao lê trên ngọn súng, đưa tay đặt xuống bàn trà, ánh mắt lạnh lẽo nói: "Tôi cắt tay để thề! ! "

Tiểu Trà sững sờ nhìn Mông La lạnh lùng vung lưỡi dao lên, chặt xuống ngón tay ! ! Đầu ngón tay sờ sờ rơi xuống, máu tươi bắn ra trên môi anh! Hai mắt Tiểu Trà kinh hoàng, nhìn ngón tay út rớt xuống, cô điên cuồng giật tóc kêu to: "A.............."

"CUT! " Phó Thiên Minh hài lòng kêu lên! ! Sau đó tự mình dẫn đầu vỗ tay, mỉm cười nói: "Tốt! ! Diễn rất tốt! ! "

Tất cả nhân viên nghiệp vụ lập tức nhào vào phòng, đỡ dậy Kim Thắng Nguyên và Hạ Tuyết, hai người cũng lúng túng nở nụ cười, sau đó Kim Thắng Nguyên vừa khoác áo khoác, vừa nhìn Hạ Tuyết giơ tay nói: "Lúc nãy chỉ là diễn giả, tôi không có vô ý đụng phải bộ phận nào trong thân thể cô chứ? "

"Không có, không có."Sắc mặt của Hạ Tuyết đỏ lên, sau đó ngồi dậy, xé quần áo màu da bên trong, cô thở dốc một hơi, vẫn căng thẳng nhìn Kim Thắng Nguyên có chút ngượng ngùng mỉm cười, Trong bộ phim "Dịu dàng", cô cũng không đối diễn với diễn viên nam nào, đây là lần đầu tiên cùng một người đàn ông tiếp xúc tay chân, lúc nãy diễn động tác thân mật nhất cũng chỉ là hôn môi mà thôi, lúc hai người quấn chung một chỗ, cảm thấy thân thể của anh có lẽ nóng lên, cô vội vàng vỗ tay, làm cho Kim Thắng Nguyên yên tâm, ra dấu tay nói: "OK! Anh vất vả rồi! Tôi rất tốt, không sao đâu ! "

Kim Thắng Nguyên thở một hơi, vẫn lễ phép tiến lên, ôm nhẹ Hạ Tuyết, rồi vội vàng buông ra, sau đó cùng đi ra khỏi phòng bếp, tất cả nhân viên nghiệp vụ xôn xao vỗ tay, khen bọn họ diễn hay.

Hạ Tuyết và Kim Thắng Nguyên cùng mỉm cười, cúi người cám ơn tất cả nhân viên, sau đó đi tới bên cạnh đạo diễn, bắt tay cám ơn! Màn diễn xuất trên giường đã xong, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhộn nhịp kết thúc công việc, Hạ Tuyết nhìn bộ dáng kích động của nhân viên nghiệp vụ, nhìn đạo diễn vui vẻ vỗ tay, cô mệt mỏi cười một tiếng, rốt cuộc hiểu ra ý tứ lúc đạo diễn yêu cầu mình làm, cảnh diễn này dường như đã được sắp xếp từ lúc đầu, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Con ngươi Hạ Tuyết có chút dí dỏm trừng to, khẽ mỉm cười, cảm thấy lúc nãybiểu hiện không tồi, Kim Thắng Nguyên đủ quân tử, cũng không nhân cơ hội làm loạn! Cô cười khẽ, nhìn Niệm Niệm nói: "Lần sau, thật không dám nhận cảnh diễn trên giường nữa, rất ngượng a! "

"Lúc nãytôi thấy Kim Thắng Nguyên đỏ mặt đi ra, không phải các người chỉ ôm nhau sao? Hay là một nụ hôn? Trời ạ, lúc nãy tôi nhìn các người hôn thật sâu, thật tình cảm a, trái tim của tôi ở đây phanh phanh nhảy, anh có một động tác, lúc hôn cô, nâng mặt của cô, ngón tay dài, thô ráp đặt lên gương mặt mềm mại của cô, không biết rất mê người thế nào nữa! Tôi nôn nóng chờ các người diễn xong ! "

"Đi thôi."Thật ra Hạ Tuyết không có xuất diễn, lúc nãycùng Kim Thắng Nguyên diễn cảnh kia, nhịp tim đập liên hồi, đầu sắp ổ tung, nhớ đến buổi tối sáu năm trước, trong lòng cô không khỏi chấn động, không nhịn được nghĩ đến đêm đó, cái đêm quần áo bị anh xé toạc, hai tròng mắt của cô không khỏi đỏ lên.  

VỢ TRƯỚC GIÁ TRÊN TRỜI CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC ( TẬP 2)Where stories live. Discover now