24. Ngôi nhà trên bờ biển

8.3K 196 0
                                    

An Chỉ Du đi theo người của Giang Kì Bách tới chiếc BMW đang đậu đối diện siêu thị. Cửa xe được mở ra,ngay lập tức hiện ra khuôn mặt tuấn mĩ vui mừng của Giang Kì Bách,An Chỉ Du cười nhẹ nhàng gật đầu với anh

     _Giang Kì Bách,cảm ơn anh

Lông mày của Giang Kì Bách nhíu lại,hiển nhiên là anh đối với lời cảm ơn của cô rất không hài lòng

      _An Chỉ Du,không cần cảm ơn,bất kể em gặp khó khăn gì,anh sẽ đều ở bên cạnh em

An Chỉ Du ngẩn người,kí ức như có như không hiện lên hình ảnh một cậu bé đưa tay nói với cô "Bé ngốc,bất kể em gặp khó khăn,không cần khóc,anh sẽ luôn ở cạnh em" nhưng kí ức đó cứ như một hình ảnh nhạt nhòa không rõ ràng. Giang Kì Bách thấy cô ngẩn người liền giơ tay kéo cô vào xe,một bàn tay còn cẩn thận che đầu cho cô tránh để cô bị đụng vào khung xe. An Chỉ Du bị Giang Kì Bách kéo bất ngờ liền ngã vào lồng ngực rắn chắc của anh ta,một mùi nước hoa nam tính lan tràn khắp khoang mũi,thế nhưng lại khiến cô nhớ tới người đàn ông kia,anh không dùng nước hoa nhưng cơ thể luôn toát ra một hương vị mạnh mẽ,vương giả,từ nay cô sẽ không thể gặp anh nữa. An Chỉ Du ho khan một tiếng,cười ngượng,nhanh chóng rời khỏi lồng ngực của Giang Kì Bách. Giang Kì Bách thu hết tất cả hành động của cô vào mắt,môi mỏng không khỏi mím lại thành một đường thẳng,thái độ của cô đối với anh vẫn có một chút xa cách mặc dù cô đã cố tỏ ra cư xử tự nhiên. Anh ta nhẹ nhàng lắc đầu xoay người đè lên người cô,trong không gian nhỏ hẹp,An Chỉ Du bị Giang Kì Bách ép trên ghế xe chật chội khiến cô cảm thấy có chút hoảng sợ,Giang Kì Bách nhìn vẻ hốt hoảng của cô thì đành lên tiếng

       _Em đừng sợ,anh sẽ không làm hại em

Lúc này An Chỉ Du mới bình tĩnh lại nhưng vẫn không dám có cử chỉ gì,chỉ có thể nằm im mở to mắt nhìn Giang Kì Bách. Giang Kì Bách có thể nhận thấy sự đề phòng trong mắt cô,được rồi,có thể cô mới gặp anh vài lần nên chưa thể tin tưởng nhưng anh chắc chắn sẽ khiến cho cô gỡ bỏ đề phòng với anh. Nghĩ vậy anh ta liền từ trên người cô ngồi thẳng dậy,An Chỉ Du được tự do lập tức cũng ngồi dậy kéo dãn khoảng cách giữa cô và anh. Xe bắt đầu khởi động,lướt qua từng ngôi nhà, An Chỉ Du đưa mắt nhìn ra cửa sổ,thu hết tất cả cảnh vật vào mắt như khắc sâu vào tâm trí nơi mình đã sống năm năm,khẽ thở dài

Chiếc BMW chạy liên tục ba giờ đồng hồ trên đường cuối cùng dừng lại tại một bờ biển thơ mộng xanh ngắt,Giang Kì Bách nắm tay An Chỉ Du dắt về phía trước,xa xa kia một căn nhà gỗ dần hiện ra,nó nằm biệt lập so với các căn nhà khác. Giang Kì Bách bỗng dừng lại khiến An Chỉ Du bị đụng vào lưng anh,anh ta quay sang nhìn cô đầy trìu mến

       _Tạm thời em hãy ở nơi này,mấy ngày nữa anh sẽ sắp xếp đưa em ra nước ngoài. Nếu lúc này anh đưa em đi ngay,Tống Tử Hạo sẽ phát hiện ra

An Chỉ Du nghe anh ta nói cũng hợp lí,với năng lực của Tống Tử Hạo muốn tra xem cô có xuất ngoại hay không tuyệt đối chỉ cần một cái búng tay. Nghĩ vậy cô liền gật đầu,áy náy nhìn Giang Kì Bách

       _Giang Kì Bách,làm phiền tới anh quá

Ánh mắt Giang Kì Bách trùng xuống

      _Anh đã nói em không cần cảm ơn càng không nên cảm thấy áy náy. Nếu em thật sự muốn cảm ơn vậy thì từ giờ hãy gạt bỏ sự khách sáo với anh được không,An Chỉ Du?

An Chỉ Du bất ngờ trước lời nói của anh,có chút ấp úng

      _Em...em biết rồi

Trong nháy mắt,gương mặt Giang Kì Bách bừng sáng,anh chỉ cần lời nói này của cô như thế mới có thể từng bước bước vào trái tim cô. Sau đó anh ta tươi cười tiếp tục đưa cô bước vào căn nhà bằng gỗ. Khung cảnh bên trong khiến An Chỉ Du thật muốn hét lên,thật sự rất đẹp,căn nhà tuy không lớn nhưng đều toát lên vẻ sang trọng,giữa nhà là một bộ bàn ghế bằng gỗ,một phòng bếp nằm sâu bên trong một phòng ngủ nhỏ nhắn dễ thương nhưng có đầy đủ giường,bàn trang điểm,tủ quần áo,quan trọng hơn là cửa sổ tại phòng khách hướng ra biển xanh ngát tạo cho người ta một cảm giác yên bình. Từ nhỏ An Chỉ Du đã mơ ước được sống trong một ngôi nhà gần biển,mỗi ngày đều được hít không khí mặn mặn dịu nhẹ của biển,thật không ngờ ngày hôm nay ước vọng đó đã trở thành hiện thực. An Chỉ Du cười tới sáng lạn,đôi mắt cong lên quay sang nhìn Giang Kì Bách

       _Em rất vui

Giang Kì Bách không tự chủ được ôm cô vào lòng,hưởng thụ mùi hương tự nhiên của cô khẽ nói

      _Anh đã hứa sẽ thực hiện ước mơ của em

An Chỉ Du ngỡ ngàng,anh đang nói gì?

Trên cồn cát trước bờ biển,một cô bé xinh xắn như thiên thần đang ngồi khóc,bỗng một bàn tay vươn ra lau nước mắt cho cô bé. Cô bé kinh ngạc ngẩng đầu đập vào mắt là khuôn mặt trắng trẻo đang cười dịu dàng,đó là một cậu bé,cậu bé cũng nhìn cô,suy nghĩ đầu tiên hiện lên chính là "Đáng yêu quá"

      _Này,em khóc thật xấu

     

YêuHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin