Bên ngoài khách sạn danh tiếng nhất Bắc Kinh,một chiếc xe thương vụ đang chầm chậm tiến vào bãi đỗ xe dành cho khách quý dưới sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ. Tống Tử Hạo và An Chỉ Du cùng bước xuống xe,vẻ mặt An Chỉ Du có chút lo lắng nhìn Tống Tử Hạo
_Tống Tử Hạo,tôi cảm thấy mình mặc "Mị thuần" giống như là sỉ nhục Lãnh tiểu thư vậy
Tống Tử Hạo nghe cô nói,nhíu mày không vui,đưa tay sửa lại tóc cho cô
_Em không tin anh cũng được nhưng phải tin vào đôi mắt thẩm mĩ của Lãnh Hàn Thanh,cô ấy nói em phù hợp thì chắc chắn em phù hợp. Đừng lo lắng,chúng ta đi
Nói xong liền giơ tay ra trước mặt cô,An Chỉ Du hiểu ý,gật đầu,khoác tay anh cùng bước vào đại sảnh. Khi họ tiến vào,đúng như lời nói của Lãnh Hàn Thanh,An Chỉ Du lập tức trở thành tâm điểm của mọi người,cô kiều diễm động lòng người,dưới ánh đèn sáng An Chỉ Du đi bên cạnh Tống Tử Hạo giống như một vị công chúa cao quý quyến rũ cùng sánh bước bên hoàng tử vậy,An Chỉ Du cảm thấy rất nhiều ánh mắt phóng tới mình,hâm mộ có,khát khao có nhưng dường như là mấy ánh mắt ghen tị hận không thể xẻ cô ra từng mảnh chiếm đa số,tất cả đều không phải tại vì người đàn ông bên cạnh sao? Vậy mà anh ta còn nhàn nhã cười với bọn họ,đồ đàn ông ngu dốt. An Chỉ Du muốn mở miệng nói gì đó bỗng một người đàn ông anh tuấn khí chất lạnh nhạt bước tới trước mặt hai ngươi họ,người đàn ông đó nhìn thấy Tống Tử Hạo,sự lạnh nhạt trên khuôn mặt giảm đi rất nhiều trên gương mặt tuấn tú xuất hiện nụ cười
_Tống tử,tới rồi sao? Mình còn tưởng cậu sẽ coi thường mình mà không tới
Tống Tử Hạo nhin người đàn ông trước mặt,thân mật đấm vào vai anh ta một cái
_Ai dám coi thường Sở thiếu một tay thao túng thị trường Bắc Mĩ?
Người đàn ông gọi là Sở thiếu kia ánh mắt ngời sáng trêu đùa với Tống Tử Hạo
_Cho dù là vậy,đây vẫn là Bắc Kinh của Tống Tử Hạo và Hắc Dạ Niên. Sở Thiên Hi này vẫn không dám đắc tội hai người
Nghe vậy,môi bạc của Tống Tử Hạo kéo ra nụ cười vui vẻ,ánh mắt nhìn trái nhìn phải,giễu cợt Sở Thiên Hi
_Thế nào? Con báo nhỏ của cậu hôm nay không tới à?
Tống Tử Hạo vừa nhắc đến người phụ nữ kia,sắc mặt của Sở Thiên Hi liền trở nên khó chịu
_Đừng nói nữa,cô ta thực là người phụ nữ bướng bỉnh nhất mà mỉnh từng gặp,đã vậy cách cư xử với mỉnh còn thập phần vô duyên,đừng nói tới cô ta nữa
Ánh mắt tức giận lại vô tình nhìn thấy An Chỉ Du ôn nhu đứng bên cạnh Tống Tử Hạo,hai mắt liền sáng trở lại
_Đây không phải thư kí đáng yêu của cậu đó sao? Thật xinh đẹp nha,rất có khí chất
Đang muốn tiến lên nắm tay An Chỉ Du liền bị Tống Tử Hạo không chút nể mặt đẩy ra,lạnh giọng đe dọa
_Lịch sự một chút,cô ấy không chỉ là thư kí mà còn là người phụ nữ của mình
Thấy Tống Tử Hạo phản ứng như vậy,đáy lòng An Chỉ Du như có một dòng nước ấm chảy qua,càng siết chặt tay anh hơn,khóe miệng cong lên nụ cười xấu hổ. Ở bên cạnh,Sở Thiên Hi nhìn hai người tình chàng ý thiếp không khỏi ghen tị,không biết bao giờ mình và cô gái ngốc nghếch kia mới được như vậy. Khoan đã,sao lại nghĩ tới cô ta? Chắc chắn là lâu ngày không gần phụ nữ,hôm nay phải kiếm một người chơi cho thỏa mãn mới được. Nghĩ vậy,anh ta vỗ vai Tống Tử Hạo,cười cười nói
_Dự tiệc vui vẻ,mình đi kiếm phụ nữ đây
Tống Tử Hạo gật đầu,trước khi anh ta đi còn thân thiết nói thầm vào tai anh ta,tạo ra một hình ảnh vô cùng mờ ám
_Cẩn thận đi đêm lắm có ngày gặp ma
Khóe miệng cả hai đều nhếch lên,muốn bao nhiêu mị hoặc thì có bấy nhiêu,khiến cho nhiều tiểu thư đài các phải si mê ngắm nhìn
Sau khi Sở Thiên Hi rời đi,Tống Tử Hạo lúc này mới để ý thần thái của An Chỉ Du không được tốt lắm,ân cần cúi xuống trước mặt cô
_Bảo bối,có phải trong người cảm thấy không khỏe không?
An Chỉ Du lắc đầu,nhẹ nhàng trả lời
_Không phải,chỉ là cảm thấy có chút đói
Lúc này Tống Tử Hạo mới thở phào nhẹ nhõm ôm eo cô tiến về phía bàn bày đồ ăn
_Ăn Tiramisu nhé
An Chỉ Du nghe thấy Tiramisu muốn gật đầu nhưng nghĩ tới chuyện gì đó lại lắc đầu,bướng bỉnh
_Không ăn
Tống Tử Hạo bất ngờ trước lời nói của cô,tò mò hỏi
_Sao vậy? Không phải trước đây em thích nhất là Tiramisu sao?
"Nhưng Mục Ái Chi cũng thích" tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ của An Chỉ Du,sẽ không nói ra,chỉ lạnh nhạt nói với anh
_Vậy thì sao? Ai nói sở thích không thể thay đổi
Nghe vậy,ánh mắt Tống Tử Hạo khẽ biến,hốt hoảng cúi xuống nhìn cô
_Em không được hết thích anh đâu
An Chỉ Du trong lòng thầm mắng anh là đồ ngốc nhưng bên ngoài vẫn không tỏ vẻ gì,chỉ vào bánh kem trên bàn
_Tôi muốn ăn cái đó
Khóe miệng Tống Tử Hạo cong lên khẽ cười cưng chiều
_Được
Sau khi lấy bánh kem cho cô,Tống Tử Hạo còn cẩn thận đưa cô tới bàn ngồi dặn dò
_Em ngồi đây ăn đợi anh nhé. Anh đi gặp mấy vị đối tác sau đó sẽ trở lại với em
Trước sự cưng chiều của Tống Tử Hạo,An Chỉ Du thỏa mãn gật đầu,nhìn bóng lưng anh đi thật xa mới cúi xuống ăn một miếng bánh,sau đó lại tiếp tục nhìn anh đang mỉm cười nói chuyện với đối tác. Bỗng một loạt bước chân gấp gáp càng ngày càng tới gần sau đó dừng lại trước mặt cô. An Chỉ Du ngẩng đầu quan sát người trước mặt,ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc
YOU ARE READING
Yêu
RomanceAnh chỉ vô tình cho cô một cái khăn tay nhưng với cô đó lại là một sự ấm áp. Cô đối với anh nhất kiến chung tình theo đuổi anh từ năm mười tám tuổi cố gắng thật nhiều chỉ vì muốn trở thành người quan trọng bên cạnh anh,cuối cùng cô cũng trở thành th...