Chương 4: Đụng Độ Thật Sự

1.3K 225 36
                                    


Chí Mẫn tôi đạp xe sống chết, tôi phóng hết sức có thể, mồ hôi bắt đầu chảy dài từ trán xuống thái dương.

Bọn người đằng sau vẫn bám theo tôi, tôi cá chắc rằng Tuấn Chung Quốc luôn chạy đầu vì thể lực của hắn rất tốt. Hắn điên tiết nói với lũ sau mình.

"Mày, mau lên trước chặn nó lại cho tao!"

"Còn mày, tìm đường tắt của cái ngõ kia cho tao. Mau!"

2 tên vọt lên trước có ý định chặn đầu tôi lại. Tôi  thót tim phanh gấp xe rồi của đầu xa lại. Không may, xe tôi trơn trượt lại hại tôi ngã sượt xuống đất. Đau!

Cái ngã đau cộng với vết thương trên khủy tay khiến tôi khó mà đứng dậy được. Nhưng đúng lúc ấy, tôi lại nhớ đến món thù từ bé hắn đánh tôi làm tôi phẫn nộ hơn nữa. Đánh liều, tôi đứng dậy chạy đi, vứt cái xe lại đấy. 

Tuấn Chung Quốc đang chạy gần đến chỗ tôi, thoáng cái đã thấy tôi chạy mất thì không khỏi lên cơn tức giận. Hắn đập bốp vào đầu cái tên mặt đang còn ngơ ngác chặn đầu tôi 1 cái thật mạnh, xong hừ ra.

"Đồ ngu, nó đến đây rồi mà mày còn để nó chạy mất! Bắt, bắt bằng được nó lại cho tao!"

Tôi chạy mà mệt hết cả người. Chân tôi đã gần mất hết cảm giác rồi. Khi nãy phải đạp 1 đoạn đến chết mệt, bây giờ lại còn phải cong đít lên mà chạy thế này thì tôi lo 2 cái cẳng của tôi nó có bị phế không đây!?

Bỗng có 1 tên to cao ở đâu đứng ở ngay trước đợi tôi. Vừa thấy tôi, mắt hắn đã sáng lên như thấy vàng, hung hăng ra đứng giữa đầu ngõ chặn tôi. Hắn mình mày xăm trổ, đầu tóc vàng hòe lại đeo mấy cái khuyên đáng sợ làm Phác Chí Mẫn tôi đứng tim.

"Lão đại, tôi tìm thấy nó rồi!!!"

Hắn nói to, vọng hẳn ra ngoài.

Tuấn Chung Quốc theo tiếng gọi liền chạy nhanh đến, không nhanh không chậm cũng đã thấy cái tướng kiêu ngạo hùng hộ của hắn.

Tôi quay đầu lại định chạy đường khác, nhưng ngay sau đó liền phát hiện bọn đàn em của Tuấn Chung Quốc đứng đấy chờ sẵn.

Tôi toi rồi! Chạy cũng không xong, trốn cũng không được... Hóa ra ông thần chết kia nói đúng, số tôi đã định chỉ được hưởng 18 năm không hơn không ít. Đến mệnh rồi, tôi chỉ có thể cúi mặt từ trên trời nhìn xuống ba mẹ đang khóc thương cái thể xác tôi dưới nắm mồ thôi  TwT

Vì đây là cái ngõ vắng, cái ngõ này là đường tắt về nhà tôi. Tuy hơi ít người chút, nhưng nếu mà mấy hôm tới trường muộn mà đi cái ngõ này thì hú hồn may ra còn kịp. Nhưng tôi không ngờ, chính cái ngõ hằng ngày cứu mạng tôi thì hôm nay lại chính là nơi mà tôi toi mạng.

Tuấn Chung Quốc mồ hôi nhễ nhại ướt đẫm vùng áo trước ngực, lộ rõ ra cơ bắp rắn chắc bên trong.

"Ha, cuối cùng tao cũng bắt được con mèo nhỏ này!"

Tôi run sợ khi hắn bước đến gần mình. Tim tôi đập thình thịch, cảm tưởng như tôi sẽ chết vì lên cơn đau tim chứ không phải bị chết vì đánh đâu!

|KOOKMIN| TIỂU LÃO ĐẠI À, TÔI LẠY CẬU!!!Место, где живут истории. Откройте их для себя