Chương 27: Căn cứ

1.1K 87 13
                                    

  -Ta chỉ muốn thăm của các ngươi căn cứ. Dù gì cũng đã là 3 tháng rồi. Ta vẫn chưa được gặp bất kỳ người sống nào khác ngoài các ngươi.

-Vậy... điều kiện của vị tiểu thư này là đến chúng ta căn cứ sao?-Trần Hoàng Nam có chút chần chừ hỏi. Có quỷ mới tin kẻ vừa hành hạ người ta tay không run, mắt không chớp kia chỉ muốn như vậy. Dù gì đăng chăng nữa, con người ta khi đã nghĩ việc gì đó rất khó khăn thì sẽ cảm thấy nghi ngờ khi việc đó diễn ra suôn sẻ; Trần Hoàng Nam... cũng chỉ là 1 con người thôi.

-Ân-Nàng đáp.

-Nếu vậy, mời ngài lên xe...

Đến đây, Hàn Tuyết Ly mới thật sự để ý đến hai chiếc xe kia, cả hai đều là xe 8 chỗ qua cải tạo, bên ngoài bọc qua một lớp thép; cửa kính cũng được thay bằng những thanh chắn. (như ảnh dưới)

  Nguồn : Dead Island  

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Nguồn : Dead Island  

Như vậy hai chiếc xe chở 21 người quả thực sự là rộng rãi. Bất quá, vừa nãy Hàn Tuyết Ly đã 'chăm sóc' cô nàng tiểu thư kia nên bây giờ phải để cô nằm ngang nếu không muốn vết thương lâu lành hơn. Dù gì cô cũng chỉ cho nhỏ uống một nửa lọ máu 100hp đó. Máu của người bình thường là 200 cơ mà? Cũng chỉ đơn giản là khiến nhỏ từ tình trạng hơi tàn sức yếu thành tàn phế không lành lặn thôi. 

Như vậy mà nói, hai chiếc xe này đã có điểm chật chội rồi. Còn chưa nói đến Hàn Tuyết Ly cùng Mạt Bảo nữa. Vậy nên... nàng buộc phải ngồi lên lòng hắn... Cũng may, hắn ngồi ở ghế lái phụ vậy nên cũng không cần chen chúc nhiều. Chỉ là Hàn Tuyết Ly có điểm chật... Khó chịu nhích qua nhích lại, nàng không chút nào ngồi yên. Cuối cùng lại là cảm thấy cái gì cứng rắn sau hông. Quái lạ, hắn mang cái gì trong quần vậy? Nàng đưa tay ra đằng sau, định bắt lấy vật đấy bỏ ra thì tay lại bị Mạt Bảo nắm giữ. Hắn có chút thở gấp bảo nàng ngồi yên. Hàn Tuyết Ly thấy giọng của Mạt Bảo có chút là lạ... cảm giác... gợi cảm... Không, chắc nàng nghe nhầm, tự bản thân lắc đầu xong,nàng quay mặt lại nhìn hắn. Chính là Mạt Bảo cũng không ngờ nàng sẽ quay lại, vậy nên khi đó, môi hai người đã đụng vào nhau. Tuy chỉ là trong giây ngắn, Mạt Bảo cũng là cảm nhận được nó, khuôn mặt vốn đang đỏ của hắn lại càng thêm nóng đỏ hơn, chẳng khác gì tôm luộc. Hắn cứ như vậy mà đơ ra nhìn nàng không nói gì, đầu hắn hoàn toàn trống rỗng. 

Hàn Tuyết Ly cũng để ý việc này, bất quá nàng cũng mau chóng bỏ qua nó, làm như chưa có việc gì xảy ra... nàng cũng không biết phải biểu cảm thế nào vào những trường hợp thế này, được chứ? Cuối vùng là vẫn để ý hắn, nàng nhẹ giọng nói: "Mạt Bảo, ngươi ổn chứ? Sao mặt lại đỏ thế kia?".Sau, nàng lại chạm vào trán hắn: " Sao nóng thế này, ngươi bị sốt hả?"

Mạt Bảo không trả lời nàng câu hỏi, hắn chỉ ôm nàng,  dựa đầu vai kêu nàng ngủ đi rồi nhắm mắt lại. Vì quá xấu hổ, hắn đã hoàn toàn quên mất một việc vô cùng kì lạ; đó là Hàn Tuyết Ly biết tên của hắn dù hắn chưa hề nói cho nàng biết. Đến tận sau này, Mạt Bảo mới hối hận vì sao không hỏi nàng ngay lúc đó... nếu không hắn cũng sẽ gây ra...

--------------------------Dải ngăn cách tua nhanh đoạn đi xe~-----------------------------

Khi đến căn cứ toàn bộ người đều xuống xe; thấy vậy, cả nàng lẫn Mạt Bảo cũng là đồng dạng đi xuống. Từ xa, một nhân viên chạy tới, yêu cầu mọi người chia ra làm hai nhóm nam nữ để đi kiểm tra xem người họ có hay không bất kỳ vết cắn nào. Hàn Tuyết Ly cũng là phối hợp làm theo. Mạt Bảo ban đầu có chút bạo động khi phải tách nàng ra, cuối cùng là nàng buộc phải dỗ hắn...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

>

.

Cắt! Ta cắt!

Chủ nhật ta sẽ bù nốt m.n 500 từ còn lại. :3

Mạt Thế Huyết Linh VươngWhere stories live. Discover now