💶CHƯƠNG 69💶: HÀN DƯƠNG TỨC GIẬN

1.6K 53 7
                                    

Tối, trong căn phòng lớn theo chủ đạo màu xám, trên chiếc giường có đôi nam nữ đang ôm nhau nhưng nhìn chung là người đàn ông ôm cô gái vào lòng. Còn cô gái thì nằm đưa mặt vào ngực người đàn ông đó. Và hai người đó không ai ngoài Hạ Nguyệt Băng và Cao Thái Nam. Đột nhiên người đàn ông nở mắt nhìn tiểu nhân nhi trong lòng mình mà mĩm cười, cô ngủ trông thật đẹp, giống như một thiên thần lạc lối. Nghĩ đến vừa rồi anh làm cô mệt mỏi mà thương tiếc nhưng lại nghĩ đến một chuyện đó là có kẻ đã phổng tay trên của anh, cướp đi lần đầu của cô, anh mà biết tên đó là ai anh nhất định sẽ xé xác hắn ra vì cô chỉ có thể là của anh, là Cao phu nhân của anh mà thôi. Băng nhi em chỉ có thể là của anh cho dù bọn Dật Thần muốn thì anh cũng không cho phép. Trong lúc anh đang suy nghĩ thì cảm nhận được tiểu nhân nhi trong lòng mình đang nhúc nhích, Cao Thái Nam giả vờ nhắm mắt lại anh muốn xem phản ứng của cô là như thế nào?!  

Đôi mắt nhẹ nhàng mở ra, cô nhìn lên trần nhà là màu xám, nhìn xung quanh phát hiện đây không phải phòng mình thì ngồi bật dậy nhưng hạ thân đau nhức khiên cô nhăn mày nhớ về chuyện lúc chiều. Hôm nay cô đưa tiểu Kiệt nhập học...... sau đó thì...... phát hiện tiểu Kiệt bị bắt rồi cô đi cưú và...... lúc đó......lúc đó......có một người đàn ông bế cô lên xe và đưa đi......rồi sau nữa thì......những chuyện đã xảy ra xẹt qua đầu cô....... Cô xoay người lại nhìn người đàn ông trước mắt thì......nét mặt liền thay đổi......anh ta...... anh ta là...... Cao Thái Nam mà còn là nam chủ nữa chứ?! Không lẽ cô và anh ta đã....... Chết tiệt!! Đều do Giang Thiên Mẫn!!......nếu không phải cô ta thì làm gì có chuyện này!! Giang Thiên Mẫn cô được lắm!! Dám giở trò với tôi, tôi sẽ khiến cho tôi sống không bằng chết!!....... Cô phải rời khỏi đây ngay, ở nhà chắc chắn là ba mẹ đang rất lo lắng. Cô nhìn Cao Thái Nam thấy anh ta đang ngủ thì lấy cánh tay của anh ra muốn bước xuống thì người nào đó đã kéo tay cô lại, anh nằm đè lên cô, khàn giọng cất tiếng

- "Em muốn đi đâu???".

- "Buông ra, Cao Thái Nam!!". Cô lạnh nhạt lên tiếng

- "Không buông!! Trừ khi em nói anh em muốn đi đâu?? Anh đưa em đi!!". Cao Thái Nam cười như gió xuân

- "Về nhà!! Được chưa?? Tránh ra!!". Cô gằn giọng nói

- "Vậy anh đưa em về!!". Cao Thái Nam ngồi dậy

- "Không cần phiền đến anh Cao tổng!! Tôi có thể tự về!!".

- "Chúng ta đã xảy ra quan hệ rồi, em không cần phải kêu anh là Cao tổng gọi anh là Nam!!". Cao Thái Nam nhích gương mặt điển trai của mình gần cô

- "Ha! Tôi nghĩ anh cũng biết đấy dù sao lần đầu của tôi không phải là anh nên......tôi không cần anh chịu trách hay nhiệm gì hết nghe chưa???". Cô cười khẩy nói, hừ có chết cô cũng không muốn dây dưa với đám người này

- "Em......nói tôi biết!! Người đó là ai?? Hắn là ai??". Cao Thái Nam mặt đen nắm chặt cổ tay cô quát

- "Hừ! Việc gì tôi phải nói!! Chỉ cần anh biết đó không phải là các người là được!!!". Cô lạnh lùng hất tay anh ra, nhanh chóng lấy quần áo của của mình ôm chăn quanh người đi vào phòng tắm.

  Để lại mình anh với gương mặt đã đen dần lên, Hạ Nguyệt Băng em chỉ có thể là của tôi, tôi sẽ không nhường em cho bất kì ai, ai dám tranh giành em với tôi tôi sẽ khiến hắn sống không được mà chết cũng không xong. Anh nắm chặt bàn tay thầm thề.

(HĐ+Nữ phụ+Xk)TA LÀ NỮ PHỤ - CÁC NAM CHÍNH MAU CÚT ĐI- NỮ CHÍNH HÃY CẨN THẬN Where stories live. Discover now