Chương 64

4.3K 273 11
                                    

            “Ngươi cư nhiên dám đánh ta?!!” Nữ nhân kia chấn kinh che mặt mình, lửa giận trong mắt đã hoàn toàn bốc lên. Hiện tại Nguyên Nhược Ngữ mới nhìn rõ dung mạo của nữ tử, thực sự có thể coi là đẹp, chỉ là thành phần nhân tạo quá nhiều, trang điểm trên mặt cho người ta cảm giác không tốt, còn có mùi hương hoa nồng nặc. Vẻ méo mó trên mặt lúc tức giận cũng, so với Thất Dạ… Không, có lẽ căn bản không thể so sánh đi?

            Nghe giọng, Nguyên Nhược Ngữ biết thiếu nữ xông thẳng vào này là Đại tiểu thư Mộc gia tiếng tăm vang xa, Mộc Kiều Dung. Quả nhiên là một thân kiêu căng ngạo nghễ.

            Nguyên Nhược Ngữ không hề muốn cùng nàng nhiều lời, kéo tiểu Lý định rời khỏi đây. Chỉ là Mộc Kiều Dung không nghĩ vậy, nàng hận không thể xé Nguyên Nhược Ngữ thành hai mảnh, có chút không khống chế được xông tới, nắm lấy vai Nguyên Nhược Ngữ định cho hắn một cái tát. Nhưng lần này, tiểu Lý cười nhạo nhìn nàng, cũng không tới ngăn cản, Nguyên Nhược Ngữ cũng lẳng lặng nhìn nàng. Vì, lúc nàng bắt được Nguyên Nhược Ngữ, Nguyên Nhược Ngữ đã thấy người sau lưng nàng.

            Cái tát còn chưa hạ xuống, tay Mộc Kiều Dung đã bị giữ lấy. Nàng kinh ngạc quay đầu, liền thấy ánh mắt thâm trầm của Tiêu Nam. Lúc này, cọp mẹ lập tức biết thành thỏ con. Cả người theo ánh mắt cũng bắt đầu khẽ run rẩy, đúng một vẻ điềm đạng đáng yêu. Nguyên Nhược Ngữ bất đắc dĩ, mà trong mắt tiểu Lý lại là khinh thường.

            “Tiêu ca ca….” Mộc Kiều Dung không biết Tiêu Nam đã thấy được bao nhiêu, nhưng nàng thật sự cảm thấy sợ hãi, bị khí thế của Tiêu Nam dọa sợ, “Là hắn trước!….”

            “Trở về.” Tiêu Nam bỏ tay Mộc Kiều Dung ra, lạnh lùng nói.

           

            “Tiêu ca ca?!” Mộc Kiều Dung nhìn vẻ vô tình của Tiêu Nam, sắc mặt dần trắng bệch. Lúc trước Tiêu ca ca không như thế này, hắn sẽ cười với mình, tuy không nói gì với mình, nhưng trước này chưa từng làm dữ với mình. Từ sau khi người kia đến, liền thật khó gặp mặt Tiêu ca ca. Hắn chỉ luôn tìm cha, không để ý tới mình, kêu hắn bồi mình cũng vậy. Nhưng dù là lúc hắn rất bận, chỉ cần nghe thấy người kia thế này thế kia, liền vứt hết mọi chuyện đi tìm người nọ! Thậm chí có thể vứt cả chuyện của cha không quản!

            Phải a. Muốn cha ép hắn chấp nhận thành thân, hắn đồng ý rồi. Cho dù là ước định gì với cha cũng được, thế nào cũng được, hắn đồng ý thành thân vậy ta sẽ là thê tử của Tiêu ca ca! Hắn nên bồi bên cạnh ta! Lại tính cái gì? Chẳng qua là… một kẻ ti tiện mà thôi! Dựa vào cái gì?!!

            Không cho ta đi vào nơi này, hạ độc cũng thất bại, tìm sát thủ cũng thất bại. Tiêu Nam! Ngươi rốt cuộc coi ta là cái gì?! Ta là Mộc Kiều Dung! Chưa từng có ai có thể đối với ta như vậy!!!

            Hôm nay thoát khỏi đám thị vệ đáng ghét kia, ta cũng không tin, ta tìm không thấy người!!! Nguyên Nhược Ngữ!!!

            “Ta không đi!! Trừ phi hắn chết!!!” Mộc Kiều Dung giống như mất khống chế thét về phía Nguyên Nhược Ngữ, vươn tay định bắt lấy Nguyên Nhược Ngữ. Chỉ là, lần này, Mộc Kiều Dung hung hăng bị Tiêu Nam một chưởng đánh ngã xuống đất, sắc mặt không rõ vui buồn, “Cút.”

[Đam/NP] Nguyên Nhược Ngữ (Edit)(Hoàn) Where stories live. Discover now