Chương 12: Cuộc gặp tình cờ (2)

792 57 35
                                    

Khi đoàn người đã đặt chân trước cửa siêu thị gần nhất thì thấy một màn khá hay ho.
Một cô gái có mái tóc đen xinh đẹp, cột cao và mặc một bộ đồ đen bó sát đang dùng những thao tác đẹp mắt giải quyết những đầu tang thi. Chiêu thức của cô gái hoa lệ nhưng tàn độc, dường như ẩn chứa sát khí, cũng như con người cô. Xinh đẹp nhưng ngoan độc.
Đó là một cô gái xinh đẹp sắc sảo. Một đôi mắt phượng quyến rũ, sâu sắc, thi thoảng vài tia sát ý xuất hiện. Một khuôn mặt vline cân đối, nằm trên đó là một chiếc mũi tỉ lệ vàng và đôi môi đỏ mọng mê hoặc. Tổng thể khuôn mặt của cô ta vô cùng xinh đẹp, mê người cộng thêm khí chất lạnh lùng, trong trẻo càng khiến cô ta dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn.
Cô gái được trời cao vô cùng ưu ái khi cho một ngoại hình vô cùng xinh đẹp. Một thân cao 1.7, làn da trắng ngần cùng thân hình chữ S. Đôi chân dài miên man cùng với những chiêu thức hoa lệ đã khiến cô ta dù trong bầy tang thi dơ bẩn, gớm ghiếc cũng rất nổi bật.
Mọi người nhìn cô ta bằng ánh mắt kinh diễm pha lẫn đề phòng. Còn cô thì nhìn thấy cô ta thì chỉ có một ấn tượng - mỹ nữ siêu nhân. Dù sao thì người như cô gái kia rất hiếm có và được hoan nghênh. Xinh đẹp và có thực lực. Cô đang nghĩ nên lôi kéo cô ta bằng cách nào đây~
'Xẹt! ' có sát khí. Ngay phút cô đang còn đắm mình trong suy ngẫm thì có cảm giác ánh mắt tàn độc đã rơi trên người mình. Ánh mắt ấy giống hệt ở vũ hội. Ngước mắt lên tìm kiếm thì đã không còn, chỉ có cô gái khi nãy vừa giết xong bầy tang thi đang đi bộ lại phía họ, ánh mắt của cô ta lạnh nhạt mang theo đề phòng. Cô thầm nghĩ không phải, rồi quay đầu tìm kiếm nhưng chẳng thấy ai khả nghi cả. Trong thời gian đó, cô gái lạ mặt đã đứng trước mặt đoàn người.
"Xin chào! Tôi là Độc Cô Tuyết, trước đây là võ sư. Hân hạnh. " Chỉ bằng một câu nói của cô ta, cả đoàn người đã nới lỏng đề phòng một chút.
Đúng vậy, cô gái lạ bản lĩnh kia chính là Độc Cô Tuyết. Nàng đang trên đường thu thập lương thực. Đêm qua, nàng sốt cao, khi tỉnh dậy thì thấy một cái bớt hình hoa hồng xuất hiện trước ngực, sau khi thực hành một số thử nghiệm thì nàng mới biết đó là một không gian hệ thống. Hệ thống đó là một trò chơi mang tên " Mạt thế! Chinh phục mĩ nam". Và nếu nàng hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc thì có thể lấy điểm số để đổi dị năng hoặc thăng cấp, đổi đồ vật, lương thực.
Sau khi biết thì nàng đã vô cùng vui mừng nhưng cũng nhanh chóng tỉnh táo, chạy nhanh đến siêu thị gom lương thực và gặp đoàn người.
Trở lại hiện tại ~~
Sau khi nàng giới thiệu xong tên mình, ba Tiêu đã vô cùng lịch sự đáp lời :" Ta là Tiêu Hải, trưởng đoàn!" chưa đợi ba Tiêu nói xong thì cô đã nhanh miệng tiếp lời :" Chúng tôi đang trên đường thu thập lương thực, cô có muốn đi cùng không? " nói xong còn tặng nàng một nụ cười vô cùng thân thiện.
Nhưng đáp lại sự thân thiện của cô, Độc Cô Tuyết ( nàng)  chỉ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng pha lẫn khinh bỉ, nàng nhếch miệng nói bằng âm điệu lạnh lùng :" Cô là ai?  Chưa được dạy dỗ đàng hoàng à, thì ra cha mẹ cô dạy cô xen vào chuyện của người khác ." Lời nói mang theo địch ý khiến mọi người nhíu mày, tức giận nhìn cô gái xinh đẹp nhưng khinh người quá đáng . Ken tính tình nóng nảy, định lên tiếng bênh vực cho lão đại của mình thì thấy cô giơ tay ra hiệu im lặng.
Cô vẫn giữ nụ cười thân thiện, giả vờ hồn nhiên chưa biết gì mà trả lời lại : " Tôi đúng là không nhớ cha mẹ mình có dạy dỗ đàng hoàng theo ý cô là như thế nào. Nhưng cha mẹ tôi có dạy, khi 'chó cắn mình, thì mình không nên cắn lại ' mà nên đưa nó thẳng vô lò thiêu súc vật, cô thấy có đúng không?"
Câu nói của cô làm cho nàng cứng miệng, lia đôi mắt đẹp căm hận nhìn cô, chưa đợi nàng mở miệng, cô đã nói tiếp :" À, mà quên mất, tiếng người đâu phải ai cũng hiểu (cười nhẹ). Cô biết không, khi nói chuyện với cô, tôi lại cảm thấy IQ của mình được nâng lên một tầm cao mới ...." nói xong cô còn nhắm đôi mắt lại mang vẻ đang tiếp thu tầm cao mới.
Độc Cô Tuyết thì tức điên người, nhưng ngay sau đó nàng đã lấy lại cảm xúc, trở lại hình tượng lạnh lùng, sắc sảo ban đầu, làm người khác cứ tưởng nãy giờ có hai người khác nhau. Dù mặt bình tĩnh là thế, nhưng tring lòng nàng vẫn căm hận nghĩ 'mạnh miệng cũng chẳng giúp mày sống sót đâu ' . Sau khi lấy lại cảm xúc, nàng lại như chưa nhìn thấy cô và nói với ba Tiêu : " Tôi cùng mọi người đồng hành một quãng ".
Còn về phần cô, vừa sử sụng thành công tuyệt chiêu 'uốn lưỡi giết người' nên đang rất hí hửng và tự hào về mình. Thần đứng kế bên nhìn cô như thế chỉ biết lắc đầu cười cưng chiều. Thực ra, không phải Anh không nói giúp cô, che chở cho cô, mà là Anh hiểu, những người tầm thường không phải đối thủ của cô.
Mọi chuyện cứ thế tiến hành. Độc Cô Tuyết thành công gia nhập đoàn người. Và mọi người đang bàn tính cách xông pha vào siêu thị, phân chia đồ đạc sau đó. Còn vì sao phải bàn tính xông pha mà không xông thẳng dô thì... Do siêu thị gần nhất là siêu thị lớn nhất đang hoạt động và chứa một số lượng không nhỏ tang thi. Và cả, nhìn cửa siêu thị bị khoá trong thì chắc chắn đã có người xông vào trú trước rồi.
[Ta thề ta rất muốn ghi: vì lí do nâng cao trí não %>_<% và tránh các tình tiết máu chó khác xảy ra ở đoạn sau, các độc giả vui lòng tự suy nghĩ và cho câu truyện cái kết~^O^~ ]
Tớ đang rất bận, chỉ có chương này an ủi các bạn thôi 😅

Mạt thế-Nhiệm vụ đặc biệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ